Chương 19 [Hoàn]

2.1K 59 0
                                    

#Tiếp_19 [Kết]
"Vợ à... Em mới là liều thuốc tốt nhất của anh đấy, em cho anh ăn thịt vài lần là sẽ khỏi hẳn ấy mà!"

Mộc Y Nhiên có chút trân trối nhìn hắn... Thiện tai! Hoàng Viêm Triệt hắn ta đến lúc nằm trên giường vẫn không quên giở trò lưu manh là sao thế hả?!

Sau khi được xuất viện, Mộc Y Nhiên vẫn như cũ chăm sóc cho hắn... Mọi thứ gần như không thay đổi khi hắn nằm viện, chỉ có khác ở địa điểm mà thôi.

Vào một buổi chiều nọ, Hoàng Viêm Triệt mặt mày nhăn nhó nhìn cơ thể nhỏ bé đang bình thản ngồi xem TV kia.

"Nhiên Nhiên... Đừng đi có được không? Em muốn dọn dẹp gì thì anh bảo trợ lý đến thành phố B lấy cho em nhé!"

"Không được! Em còn phải xin nghĩ việc nữa."

"Anh bảo trợ lý xin giúp em nghĩ!"

"Không muốn... Hoàng Viêm Triệt, anh đừng ở đây thuyết phục linh tinh!" Mộc Y Nhiên quyết đoán cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của hắn.

Thế là suốt ngày hôm đó, không khi nào là hắn không trưng ra khuôn mặt cực kì tủi thân... Mẹ nó! Mấy ai hiểu cảm giác này của mình kia chứ?! Lần này cô ấy đi là đi suốt hai tuần đấy.

Hoàng Viêm Triệt nghĩ đến cảnh không nhìn thấy vợ suốt 2 tuần liền cảm thấy cuộc đời của chính mình cũng quá bất hạnh. Xa cách 2 năm, mới ở cùng nhau cũng chỉ được vài ngày... Bây giờ lại thêm 2 tuần!

Mô phật! Thiện tai... Cuộc sống này đối với hắn quá bất công!

Có điều... Giận dỗi là vậy, nhưng ngày hôm sau... Hoàng Viên Triệt như nghĩ thông điều gì liền vui vẻ lại như cũ. Nếu như hắn không thể ngăn cô đến thành phố B, vậy thì trong quảng thời gian này nhất định phải hưởng thụ cho thật tốt... Nếu không hắn vốn đã lỗ lại càng lỗ hơn rồi.

Thế là... Trong suốt thời gian đó, Hoàng Viêm Triệt như hận không thể suốt ngày dán lên người cô, một bước cũng không cách rời.
(...)

Hai người vốn đang cùng nhau rồi trên sofa xem phim, Hoàng Viêm Triệt thấy cô bỗng đứng dậy liền gấp gáp nói:

"Em đi đâu vậy?!"

"Đi cầu... Anh cũng muốn đi à?" Mộc Y Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn tên nào đó. Cô thật sự sắp bị hắn dính đến phiền rồi.

Hoàng Viêm Triệt vờ như không cảm nhận được sự ghét bỏ của cô nàng, mặt vờ như đỏ bừng lên... Ngại ngùng nói:

"Chúng ta còn chưa tái hôn mà em đã thẳng thắng như vậy... Xấu hổ ghê! Có điều... Nếu em đã muốn anh đi cùng, vậy anh cũng có lòng đi xem một chút vậy!"

"..."

Tên này thật sự hết thuốc chữa rồi.

(...)

Sau khi Mộc Y Nhiên đến thành phố B giải quyết các công việc còn lại thì cuộc sống của Hoàng Viêm Triệt hoàn toàn chìm trong đống công việc. Suốt thời gian qua, vì ở cạnh cô mà hợp đồng và các tài liệu cần hắn phê duyệt thật sự sắp chất thành một đống núi nhỏ rồi.

Cho đến tận khi Hoàng Viêm Triệt giải quyết chúng xong thì cũng đã là chuyện của một tuần sau, mà trùng hợp chính là... Hôm đó, cũng là ngày Mộc Y Nhiên trở về!

Đến hắn cũng không khỏi cảm thán, mọi chuyện thật sự quá hoàn hảo rồi!

Gần đây, Hoàng Viêm Triệt không ngừng dụ dỗ cô một lần nữa cùng mình kết hôn. Bọn họ cho dù đã từng là vợ chồng nhưng đến một hôn lễ cũng không có, bây giờ... Những thứ năm đó hắn thiếu cô, lần này... Hoàng Viêm Triệt muốn tự mình trả hết!

(...)

Có lần, hai người vốn đang trong thư phòng bình thản làm việc của mình thì Hoàng Viêm Triệt bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn Mộc Y Nhiên đang chăm chú đọc sách.

"Nhiên Nhiên... Em có ước nguyện gì không?"

"Có a... Em muốn chính mình sống thật tốt, người thân khoẻ mạnh! Không tai ương... Sao thế?" Cô có chút nghi hoặc nhìn anh.

"Em mau hỏi anh có ước nguyện gì đi!"

"Vậy... Ước mơ của anh là gì?"

"Cưới em!"

[Chương 19]

[Hoàn Chính Văn]

Cưng Chiều Vợ Yêu [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ