Chương 8+9

2.1K 63 3
                                    

#Tiếp_8
"Được rồi! Vậy đến đây, anh cho em cắn! Cởi quần cho em cắn!"

Khuôn mặt Mộc Y Nhiên có chút cứng đờ nhìn hắn... Cô thật sự không biết phải làm sao với cái tên này nữa rồi. Giờ phút này, Mộc Y Nhiên bỗng nhận ra... Độ dày của mặt hắn tỉ lệ nghịch với liêm sỉ gần như bằng không của Hoàng Viêm Triệt!

"Được rồi! Lái xe lâu như thế, anh nên đi tắm đi." Cô có chút bất lực nhìn người đàn ông đang nằm trên giường nhìn mình bằng ánh mắt long lanh kia.

"Không muốn!"

"Không tắm thì đừng hòng tối nay ngủ cùng em!" Mộc Y Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được mà trừng mắt với hắn. Tên này rõ ràng đã gần 30 tuổi tại sao lại lại như đứa trẻ 3 tuổi thế này.

"Được rồi... Vợ chờ anh tắm rửa thơm tho sẽ ra cùng em rung giường nhé!" Hoàng Viêm Triệt lười biếng đứng dậy, khuôn mặt vốn góc cạnh lại vì ánh mắt ôn nhu kia mà dịu lại.

Sau gần 10 phút, hắn liền từ phòng tắm nhàn nhã đi ra. Trên thân cũng chỉ có đơn độc một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, thân trên trống trơn hiện ra những đường nét săn chắc không chút mỡ thừa.

Mộc Y Nhiên khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn, miệng lắp bấp nói:

"Anh... Anh sao không mặt quần áo vào hả?"
"Mặt làm gì chứ?! Đằng nào cũng sẽ cởi!" Hoàng Viêm Triệt khuôn mặt thản nhiên đi đến gần cô gái đang nằm trên giường.

(...)
Sau một hối mây mưa, Mộc Y Nhiên nhìn người bên cạnh đang có khuôn mặt cực kì thoả mãn kia, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói:

"Hoàng Viêm Triệt... Đôi lúc em thật sự tò mò, rốt cuộc liêm sỉ của anh vất đi đâu rồi hả?"

"Liêm sỉ ấy hả?! Từ lúc gặp em thì liêm sỉ của anh nó đã đi theo tâm hồn trong trắng của anh, cùng nhau thăng thiên về trời rồi!"

Hừ! Liêm sỉ là gì? Có thể khiến hắn ôm ôm được vợ của mình hay sao?!

Thứ vô dụng như thế, có cho ông đây cũng không thèm!

[Chương 8]
#Tiếp_9
Sáng hôm sau, Mộc Y Nhiên phá lệ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Mà Hoàng Viêm Triệt không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, đi xuống bất ngờ ôm lấy eo nhỏ của cô.

Mộc Y Nhiên không buồn quay lưng lại nhìn hắn, giọng dịu dàng hỏi:

"Tỉnh rồi à?"

Hoàng Viêm Triệt nghe thấy giọng điệu trong trẻo kia, liền không nhịn được cuối đầu cọ cọ vào hõm cổ trắng ngần, mềm mại:

"Ừm... Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?"

"Không có gì... Chỉ là cảm thấy tinh thần rất tốt, liền muốn dậy sớm làm thức ăn thôi."

"Tinh thần tốt? Xem ra ngày hôm qua anh đủ cố gắng rồi!"

Nghe hắn nói thế, khuôn mặt cô bỗng chóc đỏ bừng. Trong đầu tên này tại sao cứ luôn nghĩ đến mấy việc đen tối thế hả?!

"Em bỗng phát hiện ra anh chính là con sói vừa háo sắc vừa háu đói! Trong đầu anh tại sao lại luôn nghĩ đến mấy chuyện không nên nghĩ thế hả?"

Hoàng Viêm Triệt không thèm quan tâm đến lời châm biếng kia của cô, bình thản nói:

"Thân là một con sói không ăn tạp mà chỉ chuyên ăn một con mồi, không tham ăn thì cực kì trơ trẽn!"

Mộc Y Nhiên có chút không nói lại được với trình độ liêm sỉ của hắn liền nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Anh mau vào đánh răng đi rồi ra ăn sáng!"
Hoàng Viêm Triệt có chút lưu luyến buông vòng tay ôm cô ra, nhanh chân bước vào phòng tắm.

Sau khi đi ra, thân thể nhỏ bé kia vẫn như cũ loay hoay trong bếp khiến trong lòng hắn không khỏi có một dòng nước ấm chảy qua.

"Vợ ơi... Em nấu gì vậy?!"

"Là mấy món anh thích ăn vào buổi sáng, bánh mì, cháo, sửa tươi. Sao thế?" Cô không chút để tâm trả lời hắn.

"Còn gì nữa không?!"

"Anh còn muốn ăn gì nữa à?!"

Hoàng Viêm Triệt không biết từ khi nào đã một lần nữa đứng sau lưng cô, nhẹ nhàng thổi khí vào vành tai mềm mại kia... Cất giọng tà mị:

"Anh muốn ăn... Em!"

[Chương 9]
Tên truyện: Cưng Chiều Vợ Yêu

Cưng Chiều Vợ Yêu [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ