Chương 2

3.5K 89 4
                                    

#Tiếp_2
“Mộc Y Nhiên, em đang ôm cái quái quỷ gì trên tay thế hả?”

Hoàng Viêm Triệt vừa mới đi làm về, nhìn thấy cô vợ mới cưới của mình đang ôm ấp sinh vật quái lạ ở trên tay liền hét lên!

“A... Triệt anh cuối cùng cũng về rồi!” Mộc Y Nhiên vốn đang ngồi trên ghế sofa nhàn nhã chơi đùa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét đầy quen thuộc thì theo phản xạ liền buông sinh vật nhỏ trong tay ra. Kết hôn với Hoàng Viêm Triệt cũng chỉ mới 2 tháng, tuy công việc làm thư kí của hắn vẫn Mộc Y Nhiên phụ trách nhưng số lần mà cô đến công ty chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ngày đó, cầm trên tay tớ giầy chứng nhận kết hôn... Mộc Y Nhiên vẫn không hết bàng hoàng rằng mình cư nhiên lại vì mấy câu nói không có liêm sỉ kia Hoàng Viêm Triệt mà đồng ý kết hôn!

“...” Hoàng Viêm Triệt không nói gì chỉ lạnh lùng đi tới sinh vật vừa mới rơi xuống đất kia, ngấm nghía một lúc lâu.

Cô thấy hắn một lúc lâu không nói gì liền tò mò đi đến gần hắn hỏi:

“Triệt... anh nhìn cái gì thế?”

Nghe cô cất giọng đầy vô tội, ánh mắt hắn ngày càng trầm xuống nhưng rồi lại nhanh chóng biến đổi... Hoàng Viêm Triệt tiến tới gần cô, gương mặt ngày càng oan ức như nữ nhân vừa mới phát hiện bị chồng ngoại tình:

“Mộc Y Nhiên.... Em đúng là cô gái vô lương tâm! Chúng ta chỉ vừa mới kết hôn được hai tháng, tôi vì hạnh phúc của chúng ta mà tính kế lừa em về nhà! Không những thế tôi vì sợ em mệt mỏi mà cho em về nhà làm giám đốc phu nhân,... Mà em thì lại dám phản bội tôi, lại cùng với tên khác gian díu với nhau?...”

“ Nhưng Triệt...”

Chưa kịp để cô nói xong đã cắt ngang:

“Không nhưng nhị gì cả! Tôi đã hiểu tất cả... Mộc Y Nhiên, sao em lại dám nhẫn tâm đùa giởn trái tim mong manh, yếu đuối của tôi như thế hả?”

Nghe tên chồng nào đó không ngừng lải nhải lại không chịu nghe giải thích, cô liền phát bực phát bực hét lên:

“ Hoàng Viêm Triệt anh lại lên cơn điên gì nữa thế hả? Toàn nói nhăng nói cuội!”

Nhìn thấy cô hung dữ hét lên, Hoàng Viêm Triệt khuôn mặt lại ngày càng uất ức, càng khóc càng hăng:

“Hu Hu.... Mộc Y Nhiên em là người phụ nữ không có trái tim, em đã phản bội tôi lại còn dám hung dữ với tôi!” Vừa nói hắn vừa chỉ vào sinh vật đang nhàn nhã quấn lấy chân cô.

“Cái gì mà phản bội, phản biết ở đây? Vừa mới về nhà mà anh đã lên cơn gì nữa thế hả?” Cô bất lực lên tiếng.

“Em còn dám chối?! Tôi vì em mà đi kiêm tiền, còn em thì lại ở nhà ôm ôm ấp ấp một thằng đán ông khác!”

“CMN... anh lại muốn kiếm chuyện phải không? Cái gì mà ở nhà ôm ấp một thằng đàn ông khác hả? Nó chỉ là một con chó thôi có được hay không? Cái gì không ghen lại đi ghen với chó?! Không những thế lần trước anh còn ghen với con gấu ôm, BCS,...?! Hoàng Viêm Triệt, mặc dù rất đau lòng nhưng em phải buộc phải thông báo với nah rằng... CMN anh thật sự điên đến hết thuốc chửa rồi!” Để câu nói càng thêm vẻ đáng tin cậy, cô bày ra vẻ đầy bất đắc dỉ.

Nhưng lại nhìn thấy tên chồng nào đó cứ hở một tí là ghen này cô thật sự không biết nên vui hay nên buồn! Nghe cô nói thế, hắn không hề tức giận mà ngược lại càng ngày cành trưng ra vẻ yếu đuối. Hằn nhẹ nhàng cuối xuống nắm lấy hai tai vủa chú chó nhỏ nâng lên cao. Con chó dưới chân cô nhất thời sợ hải liền sủa ing ỏi. Thấy thế hắn liền quay qua nói:

“Câm miệng, mi không chỉ dám cướp đi vợ ta, lại còn dám ôm ấp trước mặt ta... Ta đây còn chưa kêu thì mi kêu cái gì hả?!” Nói xong hắn liên quăng chú chó kia đi một cách vô tình. Rồi liền quay lại về phía cô:

“Anh mặc kệ! Cho dù là chó mèo, động vật, đồ chơi đều như nhau.  Chẳng phải nó đều là giống đực hay sao?! Mà giống đực thì nhất định sẽ động dục. Chỉ cần là đực thì anh đều sẽ ghen... Hừ!!!”

Nghe thấy hắn nói, cô thật sự không biết là nên khóc hay nên cười!! Tên này hắn vốn dỉ chính là suy bụng ta ra bụng người! Rõ ràng người luôn luôn động dục chỉ có hắn.

Như nhìn thấu được suy nghỉ của cô, hắn liền đặt lên môi cô một nụ hôn kiểu pháp đầy lãng mạn.

“Anh chính là mặc kệ, anh là người đàn ông của em.... Anh chính là muốn động dục với em đấy!”

Cưng Chiều Vợ Yêu [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ