Ngoại Truyện 1

2K 49 0
                                    

Ngoại Truyện 1:
Hoàng Viêm Triệt vì hôn lễ của hai người mà chân gần như không chạm đất... Mọi việc đều là do hắn giải quyết từ việc nhỏ cho đến việc lớn.
Còn Mộc Y Nhiên lại luôn thảnh thơi, như thể người kết hôn không phải là cô vậy. Có điều... Nhìn người nào đó như thế khiến cô không khỏi có chút đau lòng.
"Triệt... Nếu không anh có thể để nhân viên công ty chuyên dùng tổ chức hôn lễ làm đi có được hay không? Việc gì phải tự làm khổ mình như thế?!"
"Không được... Đây là hôn lễ cực kì đặc biệt, anh không thể để kẻ khác làm thay được... Nếu xảy ra vấn đề thì phải làm sao!" Hoàng Viêm Triệt quả quyết dẹp bỏ ý nghĩ khuyên răng kia của cô. Dừng một chút, biết rõ cô đang quan tâm mình, hắn liền một cất giọng an ủi:
"Có điều... Em yên tâm! Anh thật sự có thể làm tốt mà... Đừng lo lắng!"
Cuối cùng... Mộc Y Nhiên vẫn là không khuyên ngăn được Hoàng Viêm Triệt, đành mặc kệ tên nào đó muốn làm gì đó thì làm.
Sau 2 tuần cực kì bận rộn, hôn lễ cuối cùng cũng được tổ chức dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Giây phút môi chạm môi ở trên lễ đường, Mộc Y Nhiên không nhịn được mà rơi lệ... Bọn họ chịu đựng nhiều vất vả như thế, bây giờ có thể ở bên nhau, thật tốt!
"Hoàng Viêm Triệt anh nghe cho rõ đây... Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em nói anh biết: Hoàng Viêm Triệt, Mộc Y Nhiên em thật sự rất thích anh... Cho dù kiếp sau, kiếp sau nữa... Em cũng sẽ thích anh!"
Hắn mĩm cười dịu dàng nhìn cô, một lần nữa hôn nhẹ lên môi cô:
"Anh biết... Anh cũng thích Nhiên Nhiên...
Vợ à... Quảng đời còn lại, mong chỉ giáo nhiều hơn!"
Ngoại Truyện 2:
Sau một hồi suy đi tính lại, cuối cùng cả hai người họ quyết định cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp.
Sau khi tham quan hết một vòng quanh Paris bọn liền trở về khách sạn.
"Vợ à... Hôm nay là tân hôn, tại sao anh lại phải ngủ ở sofa kia chứ?"
Mộc Y Nhiên từ phòng tắm đi ra, bình tỉnh nói:
"Em chỉ đang lo lắng cho anh thôi... Em đang đến kì, anh ngủ với em không phải lain càng khó chịu hơn sao?! Em đây là lo anh nhịn nhiều đến hỏng đấy... Mấy ngày này ngoan ngoãn mà ngủ ở sofa đi!"
Hoàng Viêm Triệt mặt cực kì cau có, trong tâm không dưới mười lần chửi rủa thứ "dì cả" khốn kiếp kia.
(...)
Cuối cùng... Sau 3 ngày ăn chay, Hoàng Viêm Triệt cũng tận hưởng niềm vui của tuần trăng mật.
Hôm đó, cả hai người sau một ngày đi chơi mệt mỏi... Sau khi ăn tối liền nhảy lên giường. Chỉ là... Mộc Y Nhiên còn chưa nghĩ ngơi được bao lâu thì lại bị một cánh tay hư hỏng nào đó quấy phá, có điều có lẽ vì quá mệt mỏi mà cô liền không thèm để ý.
Chỉ là... Tên nào đó hình như được đằng chân lên đàng đầu... Bàn tay lại tiếp tục không an phận mà tiến đến đồi núi trập trùng nào đó, khiến Mộc Y Nhiên không nhịn được mà giữ hắn lại, cất giọng cảnh cáo:
"Anh làm gì đấy hả?"
"Làm em!"
Nghe hắn nói thế, Mộc Y Nhiên thật sự không thể không tạo ra một buổi đã thông tư tưởng cho hắn được. Mẹ nó chứ! Tên chồng nhà cô không khi nào không nghĩ đến chuyện ấy... Thật sự sắp thành cái máy động dục rồi.
"Hoàng Viêm Triệt... Anh cứ thế này thật sự không được!"
"Tại sao không được?" Hoàng Viêm Triệt mặc kệ cô, tiếp tục làm việc của mình.
"Anh không thấy mình buông thả quá mức rồi sao? Anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến làm rồi làm... Anh như vậy sẽ không tốt cho cơ thể, anh có biết không hả? Anh phải biết lo cho hậu thế sau này chứ?"
Hoàng Viêm Triệt như hiểu rõ được cô, mỉm cười tự tin nói:
"Cái này thì bảo bối yên tâm... Cho dù vài chục năm sau, anh vẫn có thể cho em ăn no! Nếu lo lắng thì em nên lo lắng chồng em sẽ nhịn đến hỏng đấy!"

Cưng Chiều Vợ Yêu [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ