Chương 16

1.8K 49 0
                                    

#Tiếp
Sáng hôm sau, Mộc Y Nhiên tỉnh lại một lần nữa. Căn phòng trống rỗng, chiếc vali không biết từ bao giờ đã được lắp đầy bởi quần áo của cô. Trên bàn vẫn là tờ giấy mà hắn đã để lại ngày hôm qua.

Nhìn thấy cảnh này khiến cô không khỏi cười nhạt. Hoàng Viêm Triệt hắn ta quả nhiên rất muốn cô cút đi, đến thời gian để cô sắp xếp vali cũng không có!

Nếu hắn đã muốn như vậy, thì cô... Còn trông đợi gì nữa chứ! Mộc Y Nhiên nhẹ nhàng kí lên tờ giấy trắng kia, khoé mắt cay xè.

"Mộc Y Nhiên... Mày khóc cái gì chứ?! Kết thúc thì kết thúc, sợ cái gì chứ!"

Đến tận khi rời khỏi căn biệt thự rộng lớn kia, Mộc Y Nhiên mới phát hiện ra rằng... Mọi chuyện... Thật sự hết hy vọng rồi!

(...)

Trải qua hai năm, Mộc Y Nhiên cũng đã chuyển đến thành phố khác... Mọi thứ liên quan đến Hoàng Viêm Triệt hắn, cô đều không quan tâm nữa! Tất cả những chuyện đã xảy ra lúc trước, đều giống như chỉ là một giấc mơ, tỉnh rồi sẽ ổn.

Gần đây, vì công việc mà cô được điều đến thành phố mà cô từng sống để công tác. Mộc Y Nhiên không chút để tâm mà đi đến, dù sao cũng đã hai năm, cái gì qua rồi... Vậy thì hãy để nó qua đi!

Nhìn bầu trời đầy quen thuộc kia... Tâm cô không khỏi có chút nhói! Hai năm rồi... Suốt hai năm cô chưa từng trở về nơi này. Mộc Y Nhiên từng nghĩ... Thành phố này lớn như thế, liệu cô sẽ gặp lại hắn hay không?!

Mộc Y Nhiên từng liên tưởng đến hàng trăm viễn cảnh mà bọn họ sẽ gặp lại nhau... Chỉ là không ngờ, sẽ gặp nhau ngay tại sân bay!

Từ xa, Hoàng Viêm Triệt cùng một cô gái xinh đang cực kì vui vẻ đừng bên cạnh như đang chờ ai đó.

Nhìn thấy cảnh này, tâm cô vẫn không nhịn được mà nhói lên! Cô còn chờ đợi gì chứ? Năm đó, hắn đã nói rõ ràng như vậy rồi... Tại sao cô lại cứ như thế tiếp tục hy vọng đây?

Hoàng Viêm Triệt như phát hiện thấy cô, quay sang nói với cô gái bên cạnh một chút, liền đi đến gần Mộc Y Nhiên.

"Chúng ta... Nói chuyện một chút được không!" Hắn có chút ngập ngừng lên tiếng.

"Được!"  Bọn họ còn cái gì để nói chứ?!

Bọn họ đi đến một quán cafe cạnh đó, không khí thật sự rất ồn ào. Chỉ là... Hai người vẫn không một ai lên tiếng.

Cuối cùng... Hoàng Viêm Triệt một lần nữa lên tiếng, đánh tan không khí xấu hổ này:

"Hai năm qua... Em ổn chứ?"

"Rất tốt!"

"Em đã tìm được người mới chưa?!"

"Không có... Em chỉ là đang chờ mà thôi!"

"Chờ anh sao?"

"Không phải!"

"Vậy... Em đang chờ có người thích hợp sao?!"

"..." Lần này, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu! Mộc Y Nhiên trong tâm không khỏi đắng chát. Người mới sao?! Cô làm sao có thể quen người mới đây?! Trái tim này của cô đã mất rồi, làm sao có thể chứ?!

"Vậy... Em đang chờ gì chứ?!"

"Em đang chờ... Chờ ngày em thật sự buông bỏ được anh!"

[Chương 16]
Ps: Sắp hết ngược, chỉ muốn nói... Độc giả nhất định phải "Bình Tỉnh" nhé!

Cưng Chiều Vợ Yêu [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ