Bước tới bàn đọc sách, Tử Vỹ dùng ngón tay thon dài lướt qua từng cuốn sách như thói quen. Dừng lại trước một cuốn sách cô lấy xuống lật nhanh từng trang, không ngừng đánh giá.- Xem ra cô rất thích đọc truyện ngôn tình._ An Duy ngoảnh lại nhìn về phía Tử Vỹ khoé môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ đến chết người.
- Nơi này cũng có chuyện ngôn tình sao?_Nói xong, Tử Vỹ đóng cuốn sách lại, trả nó về kệ rồi quay sang nhìn An Duy.
- Nhờ diễm phúc của Mộc Thảo nơi đó mới tràn ngập toàn truyện ngôn tình. Nếu thích cô cứ tự nhiên, còn tôi xin khất._ An Duy vui vẻ trả lời, giọng nói pha chút đùa cợt mắt không khỏi liếc nhìn về phía Mộc Thảo và Bạc Ngôn.
- Tôi... không hề thích!_ giọng nói âm vực của Tử Vỹ khiến An Duy hơi ngạc nhiên.
Tử Vỹ không có hứng thú với mấy thứ lãng mạn này. Cô thích sự thực tế hơn. Đó là tiền và cuộc sống.
Thấy sắc mặt Tử Vỹ thay đổi anh nhíu mày tò mò hỏi:
- Vậy tại sao cô lại xem nó?_ An Duy.
- Chẳng tại sao cả. Thuận tay thì lấy xuống thôi._ Tử Vỹ rời khỏi bàn đọc sách tiến lại gần bộ ghế salon, ngồi xuống.
Càng nghĩ càng khó hiểu rốt cuộc Tử Vỹ cô là người như thế nào? Một người luôn giữ khoảnh cách với mọi người. Nhưng vì điều gì? Một người luôn che giấu nội tâm. Nhưng có khi lại bày tỏ, không nhiều, đủ để biết về một khía cạnh tình cảm nào đó của cô nhưng điều này lại càng khiến anh nảy sinh nhiều thắc mắc hơn. Rất nhiều kiểu phụ nữ anh đều tiếp xúc qua, không một người nào anh không nhìn ra tâm tư suy nghĩ, chỉ riêng lần này có Tử Vỹ cô khiến anh đau đầu đến vậy. Thôi, cô gái này từ lúc đặt chân đến đây đã như thế rồi, anh cũng không lạ gì, huống hồ An Duy anh cũng không phải loại người nhỏ nhen tính toán chi li, tội gì phải để tâm mấy chuyện vụn vặt này.
Bước tới trước mặt Tử Vỹ anh rót cho cô một ly rượu vang, chính thức chào hỏi.
- Thật thú vị lâu lắm mới có hứng kết bạn. Tôi là An Duy, rất vui được làm quen._ An Duy.
- Cũng hết cách, lời mời kết bạn tôi không dám nhận, nhưng ly rượu này thì tôi không từ chối đâu._ Nhận lấy ly rượu trong tay An Duy, lắc nhẹ dung dịch bên trong cô cười nhạt rồi đưa lên miệng.
Lại thế nữa rồi, Tử Vỹ lại giữ khoảng cách với anh, trong lòng có chút không vui.
- Thất vọng quá lần đầu tiên trong đời tôi bị từ chối đấy. Vậy... cho tôi chào hỏi xã giao cũng được, coi như tuốt lại một chút thể diện._ An Duy đưa tay đến trước mặt cô, mỉm cười chào hỏi.
Thấy cử chỉ của An Duy như vậy Tử Vỹ cũng vươn tay ra bắt tay với anh, nói:
- Vậy được, coi như tôi đi làm một việc tốt.
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn như ngọc nằm gọn trong tay mình, An Duy có chút luyến tiếc không nỡ buông ra, may mà lý trí thắng được phút kích động nhất thời, anh buông tay cô, ngả người xuống ghế salon.
- Chị à, tài liệu chị nhờ em tìm bấy lâu đã tìm thấy rồi._ Châu Dương mở của bước vào, trên tay cầm một túi hồ sơ màu vàng còn thơm mùi giấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 25+] Boss cầm thú yêu em
Genel Kurgutác giả từng đăng truyện này trên app nhưng do bị mất nick nên đành lập nick mới để tiếp tục đăng truyện nhé~~~~ ( tác giả không muốn viết lại phần mô tả nữa.... vì lười quá.)