XIII.

823 87 1
                                    

46.

Dù phụ huynh đã rời xa trần thế khá lâu nhưng mối quan hệ chung quanh vẫn còn, dù ít dù nhiều. Allen tìm lại danh sách bạn cũ của cha mẹ, đều là những người có mặt trong quân đoàn của Mộc Hinh. Anh đưa danh sách để Mộc Hinh gửi lời mời, sắp xếp thay mình, không muốn để hắn mệt mỏi mà rơi vào cảm giác tự ti, buồn bã như đêm đó, Allen tự tay học matxa trên diễn đàn thế giới, đêm xuống thực hành với Mộc Hinh, ban đầu không quen tay, lúc dùng lực quá lúc lại yếu quá, may là khả năng học hỏi của Allen khá cao, thoáng chốc đã thành thạo.

Những lúc được matxa, Mộc Hinh thoải mái hừ nhẹ, dần chìm vào giấc ngủ.
Trước khi người dưới thân hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Allen nghe hắn thì thầm, gì mà muốn anh vào nhóm kỹ sư cao cấp của quân đoàn.

"Ngủ ngoan", chỉnh chăn cho Mộc Hinh, Allen cười ngắm bạn đời của mình say giấc.

Anh không phải là một người cầu tiến nhưng là Alpha, ai chẳng có tham vọng cho bản thân. Kỹ sư cao cấp, nghe vừa xịn vừa ngầu, ai được vào nhóm này thì đều đi lên từ thực lực cả.

"Nghe cứ như vào showbiz ấy nhỉ", Allen tự cười thầm. Tiếng mấy truyền tin vang lên, anh rời phòng để nói chuyện.

Là biên tập viên ngày anh còn viết truyện này kia. Chị gái tên Thanh Thy, nhìn bạn nhỏ mà chị từng xót xa vì bị gia đình ghét bỏ, trông hồng hào đầy sức sống lại sắp kết hôn, Thanh Thy cười nhẹ

"Sắp tới chị có việc sợ không dự đám cưới của em được, đệ của chị sẽ đến đưa quà thay chị, em đừng lo"

Allen cười đáp lời cô, không quên cảm ơn vì những gì cô đã giúp.

"Chị quen biết mấy cấp cao của các báo chí từ nguồn lớn, nếu em cần quảng bá hay lan truyền hôn lễ cứ nói chị nhé, haha! Thỏa mãn nhất là khi thấy mấy đứa mình ghét sống không tốt đó em!"
Chị gái à, chị hắc hóa rồi hả... Allen trầm mặc đáp dạ vâng, tạm biệt Thanh Thy.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, Mộc Hinh chợt mơ về khoảnh thời gian trước khi trọng sinh, hắn suýt nữa thì quên bản thân đã sống lại một đời. Vào ngày đám cưới, đáng ra phải là ngày vui nhưng lại bị bẫy khiến Allen kẹt ở phòng vệ sinh không ra được, hắn thì đứng một mình, cùng cha sứ, trầm mặc giữa muôn vàn ánh mắt của quân đoàn. Em gái còn cười khẩy khiến tâm trạng hẳn không tốt chút nào. Dù có người phát hiện, giúp Allen ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng cũng qua giờ tốt để nói đồng ý mất rồi.

"Allen..."

Mộc Hinh thều thào, hắn duỗi tay tìm tay Allen mà nắm chặt, thật may mắn, may mắn vì có thể sống lại lần nữa.

47.

Lục Hinh được thả về trước hai ba hôm, cả quân đoàn cũng được thả lỏng, chỉ cần không lơ là công việc thì giờ tan tầm đều có thể về nhà đúng giờ, bên khu sửa chữa lắp đặt cơ giáp, mọi người như được bơm máu gà, hăng hái làm việc đợi ra về.

Taro vừa chỉnh mạch điện vừa ngâm nga. Vì Allen chỉ làm nửa ngày, trưa được thả về lo hôn lễ nên Taro phải đi ăn trưa một mình. Cầm khay xếp hàng đợi tới lượt, bé phục vụ với nụ cười rạng rỡ nhận khay của Taro

[Danmei ABO] Hòa Hợp 100%Where stories live. Discover now