86.

509 41 1
                                    

“Kai đã nói với anh nếu năm đấy lấy em có phải sẽ hạnh phúc hơn không”, người đàn ông ngồi trước mặt anh, vẫn như vậy, như một khuôn đúc ra với nhau, Alex.

Ngày hôm qua Allen nhận được tin nhắn từ số lạ, một cuộc hẹn cà phê từ anh trai mà mình chẳng muốn nhận là ruột thịt. Anh lưỡng lự thật lâu, thật lâu rồi miễn cưỡng đồng ý, xem như gặp nhau lần cuối vậy thôi.

“Nhưng năm đấy người tỏ ra hốt hoảng, sợ hãi là Kai”, nhìn khói bốc lên từ ly trà, Allen vẫn nhớ khoảnh khắc Kai tỉnh dậy và thấy anh chứ không phải Alex. Rồi anh trai xông vào, mắng đuổi anh rời phòng bệnh.

Alex trầm mặc, nhìn em trai song sinh ngồi đối diện, người ngày càng tuột dốc là bản thân còn em trai ngày càng tốt đẹp lên. Kể từ khi cuộc thi cơ giáp kết thúc, Alex vẫn còn tư tưởng giấu em trai về mọi thứ dù mối quan hệ của cả hai có thể cứu vãn, hoặc không, sức nặng của gia sản thừa kế vẫn đè nặng trong lòng Alex.

“Em vẫn nhớ như in những chuyện năm đó anh và Kai đã gây ra cho em, anh đừng lo, em nhớ thôi chứ không có thù hận gì đâu”, Allen nhấp nhẹ ngụm trà, “cuộc sống hiện tại của em khá là viên mãn, em đồng ý tới đây xem như.. lần cuối hai anh em ta ngồi lại chuyện trò với nhau”.

Allen thấy anh trai đưa một bức thư từ tòa án ra, đúng như dự đoán, mời thân nhân đến để dự phiên toà. Alex và Kai li hôn, Kai còn kiện Alex tội làm tổn thương Omega không cần biết vô tình hay cố ý.

“Không đi cũng không sao”, Alex nói.

Bản thân có dũng khí đối mặt em trai cũng như Allen chịu gặp lại Alex đã là chuyện may mắn lắm rồi, có những mối quan hệ dù ruột thịt đi chăng nữa, rạn nứt cũng không hàn gắn lại nổi.

Allen thấy ly trà đã nguội thì đứng dậy, “Có những bí mật, anh không nói cũng không sao, em không quan tâm nữa đâu nên anh đừng bận tâm em sẽ trả thù gì, còn phiên tòa này cảm ơn vì đã nói ‘không đi cũng không sao’”.

Lục Hinh ở nhà gọi cho Mộc Hinh, hóng hớt xem anh rể đáp trả thế nào, hắn chỉ nói với em gái “đoán xem?”, kết quả khiến Lục Hinh giận dỗi quá trời quá đất vì Allen hiền lành bỏ qua.

“Không phải ai cũng như em đâu, lúc nào cũng phải trả thù”, Mộc Hinh chậc lưỡi, Lục Hinh cười hahaha vì câu nói của ông anh, “chớ không phải anh cũng thù dai hả? Tìm ra được kẻ gây chuyện hồi thi cơ giáp, anh và mọi người chặt hết gốc rễ nhà người ta, còn tìm được bí mật vợ tên đấy có con ngoài giá thú nữa..”.

Nghe tiếng mở cửa, Mộc Hinh ra hiệu cho em gái im lặng đi. Allen vừa tắm ra, cười cười ngồi xuống cạnh Mộc Hinh, “sao? Anh làm sai gì hả mà hai anh em thi nhau nói xấu anh đấy?”.

“Gì, có ai nói xấu anh đâu?”, Lục Hinh phản bác, rồi nói lảng qua chuyện khác một chút xong thì than thèm chua nên cúp máy đi ăn đây.

Mộc Hinh nhìn Allen, anh chăm chú nhìn hắn, tay còn vô thức xoa xoa khiến Mộc Hinh trừng mắt, đánh tay anh, “mai em đi khám định kì, tối nay m…”.

Bác quản gia vừa tính gõ cửa gọi mọi người xuống ăn cơm thì nghe tiếng rống giận của Mộc Hinh, “Allen!!!!”, bác tinh ý rút lui xuống nhà, không làm phiền anh người làm chuyện người lớn nữa.

Thứ đánh thức Mộc Hinh sau đó là cuộc gọi báo việc gấp vào nửa đêm, trung tá gọi báo Mộc Hinh đi họp gấp. “Đừng nói gì cả, tôi cũng bị dựng dậy nửa đêm đây! Nghe nói, đợt xâm lược trước chỉ là tung hỏa mù thôi, bên khu vực phía ông K quản lý, nghe nói vừa tóm được phản đồ đấy, không chỉ có một tên”.

Cúp điện thoại, Mộc Hinh vội rời giường, không quên hôn môi Allen kêu anh ngủ lại đi đừng quan tâm đến hắn.

Mãi đến hôm sau, Allen đi làm thì Mộc Hinh cũng chưa về nữa. Cơ giáp cải tiến đã được hơn 60%, phần tay đã lắp cẩn thận các mạch điện. Vinh Đại kêu người đi thử nghiệm sức mạnh thì lực bắn phá banh luôn một góc tường khu luyện tập.

Bên kỹ sư thì hoan hô vui mừng, bên quân nhân thì than ngắn thở dài đắp lại phần tường bị phá. Allen phát hiện thầy mình vài phút lại nhìn điện thoại một lần, anh khó hiểu xáp tới gần thì bị thầy đẩy ra.

“Đại tướng không nói à?”

“Nói gì ạ?”, Allen ngơ ngác.

Sau cuộc họp hôm qua, bên quân đội gói người ra chiến trường lần nữa, vì khu vực bên kia có sẵn kỹ sư trực thuộc tuyền tiến nên không cần cử kỹ sư bên này đi theo. Allen vừa nghe thầy nói xong thì cũng nhận được tin nhắn, Mộc Hinh báo tin phải ra chiến trường vài hôm, ổn thỏa liền về ngay kèm icon trái tim.

Anh vô thức bật cười, gửi lại trái tim cho Mộc Hinh kèm lời nhắn, “ừ, anh ở nhà đợi em”.

“K à sao bên chỗ ông mấy ăn đều xoay quanh xoài vậy?? Chua quá”, Trung tá nhăn mặt đẩy xa khay thức ăn của mình.

Người đàn ông tên K thở dài, “thông cảm chút, xoài mùa này không được mùa, người dân chịu trận nên biếu cho quân đội ăn cùng thanh lý bớt, cơ mà chua lắm hả? Thấy Mộc Hinh ăn ngon lắm mà?”.

Trung tá cau mày quay qua nhìn đại tướng, Mộc Hinh vừa nuốt miếng xoài xuống, khó hiểu nhìn trung tá, “Thì chua mà nhưng không tới nỗi như cậu than đâu trung tá”.

“Nghe như thể tôi kén ăn lắm vậy???”, trung tá thử lại miếng xoài, liền nhả ra vì chua loét không ăn nổi, nghi ngờ khay đồ ăn của Mộc Hinh có vấn đề, trung tá thử nhón một miếng, rồi cũng phun ra.

Lần này là nghi ngờ Mộc Hinh có vấn đề.

______ __

=))))) sắp rùiiii

[Danmei ABO] Hòa Hợp 100%Where stories live. Discover now