"Yoongi à, sao anh bị bệnh mà không báo cho em chứ, làm em lo muốn chết đây, xém xíu lại bị chủ tịch phạt trừ lương vì không theo dõi anh nữa." - Haori chu mỏ lên, làm nũng đủ kiểu, vờ như mình thật đáng thương.
"...anh xin lỗi, nhưng chúng ta tốt nhất đừng nên quá thân thiết, đám nhà báo hay công ty chủ quản mà phát hiện ra thì sẽ không yên đâu."
"Gì chứ? Chẳng phải anh biết rằng em đã khổ sở ra sao để xin vào công ty với tư cách là quản lí riêng cho anh, em phải giấu giếm đủ thứ lận đấy! Không lẽ...anh hết yêu em rồi ư?"
"Không không, anh đâu có ý đó..." - Yoongi vội vã dỗ dành cô gái ấy.
Hai người mãi mê trò chuyện, đùa giỡn với nhau đến mức như quên đi mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Cánh cửa phòng một lần nữa lại vô tình được mở ra, lần này là bóng dáng của hai cậu con trai ra dáng vẻ như học sinh cấp ba, chiều cao lại tầm cỡ như nhau. Một người thì có mái tóc vàng nhạt, người còn lại có màu tóc nâu hạt dẻ, hai người đều ngó nghiêng xung quanh và cảm thấy khó hiểu khi chứng kiến cảnh tượng thân mật trước mắt.
Trong suy nghĩ của hai đứa trẻ cấp ba ấy, họ trông thật ngớ ngẩn, thật chẳng giống với siêu sao, thần tượng toàn cầu gì đó và quản lí của công ty nổi tiếng cả, hoặc ít nhất hai đứa trẻ ấy cũng không hề biết đó là người nổi tiếng.
"Taehyung? Jungkook? Hai cậu đến rồi sao?" - Jimin bất ngờ reo lên khi trông thấy hai người bạn thân thiết của mình.
"Jimin ahh, tớ nhớ cậu quá đi mất!" - Chưa kịp để cho người bạn của mình ngạc nhiên thêm phút giây nào nữa, Taehyung liền nhảy vồ đến, ôm chặt lấy cơ thể của Jimin không một chút chần chừ nào.
"Anh Jimin à, em có mang cơm đến cho anh này, tự tay em nói làm theo công thức của anh đã dạy đấy!" - Jungkook hí hửng khoe hộp cơm mình vừa tự làm ở nhà cho cậu xem. Vừa mở nắp hộp ra, mùi hương ngào ngạt, thơm ngon từ bên trong liền tỏa ra bên ngoài, khói nóng toát lên từ miếng thịt sườn còn nóng hổi, khiến cho cái bụng trống rỗng đang kêu cồn cào của Jimin liền dở chứng kêu lên.
"Cho anh hả? Mau đưa nó cho anh đi!" - cậu chịu không nổi mà định vồ đến, bắt lấy món ăn ngon lành kia, nhưng xui xẻo thay cậu lập tức bị Taehyung giữ lại và đè xuống giường, còn Jungkook thì cầm hộp cơm, né tránh ra chỗ khác, đồng thời lè lưỡi ra trêu chọc cậu.
"Hứ, làm sao dễ dàng vậy được!"
Nhận thấy hai người họ có ý định trêu chọc mình, Jimin vùng vẫy, kêu ca đủ thứ, cố gắng thoát khỏi vòng ôm đầy tình cảm của Taehyung, còn Jungkook thì cứ đung đưa đồ ăn qua lại trước mặt cậu. Ba đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau thì cô gái quản lí riêng của Yoongi kia bỗng nhiên nổi điên lên, tức giận quát lên :
"Này, không thể giữ im lặng được à?!"
"Như thế thì liên quan gì đến bà chị?" - nghe xong, Jungkook quay lại chống nạnh, tỏ vẻ khó hiểu khi cậu thừa biết rằng từ khi nãy đến giờ cả cậu và hai người kia đều chưa làm gì quá mức đến ồn ào cả.
"Ơ hay, ăn nói hùng hồn quá đấy, dám gọi chị là bà cô ư? Nói cho nhóc biết, chị đây là quản lí của..."
"Thôi ngay đi, Haori!" - Yoongi quát lên, ngăn cho cô không được hoàn thành câu nói của mình, anh thừa biết tính tình của cô ta, rằng mỗi khi nóng giận lên, Haori sẽ nói tất cả những thứ gì liên quan để nâng đỡ, chứng tỏ sự uy quyền hơn thua người khác, kể cả những bí mật thầm kín nhất. Chính vì thế, nếu chẳng may cô ta nói ra mối quan hệ nguy hiểm này, chẳng sớm cũng muộn, số phận của anh sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
| YOONMIN | RUMOR - Tin Đồn Hẹn Hò
FanfictionEm hại tôi bằng những hình ảnh chụp đằng sau, những video quay lén tạo scandal nhắm thẳng đến tôi. Nhưng tôi sẽ bảo vệ em khỏi những lời nói ác ý đến mình. Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau dẫu có xa cách nhau đến nhường nào. Tôi sẽ chờ em...