"Xin chào, anh có phải người nhà của bệnh nhân Park Jimin không ạ?" - một cô y tá bước đến nhẹ nhàng nói.
"À đúng là tôi đây, có chuyện gì thế?"
"Hiện tại bệnh nhân đã được khám xong và đang nằm nghỉ ở phòng bệnh, anh có thể đến thăm em ấy nha."
"Cảm ơn cô, tôi sẽ đến đó ngay."
Bước đi trên hành lang trải dài mà trong lòng vẫn bồn chồn không nguôi, anh không biết bản thân mình phải làm thế nào khi đối diện với cậu, một người từng gây ác cảm giờ lại vô tình tạo thêm điều xấu về bản thân, làm sao có tiếng nói đây.
Vừa mở cửa bước vào phòng bệnh, Jimin nghe thấy tiếng động liền cuộn mình lại vào ngay trong chiếc chăn nhỏ, dù rất cần ai đó cạnh bên để an ủi nhưng với anh, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.
"Jimin, em thấy ổn trong người chưa?" - Yoongi lấy một chiếc ghế gần đó kéo lại ngồi bên cạnh giường cậu, bàn tay đặt trên trán còn chút nóng hổi.
"Em không sao hết." - Jimin trả lời ngắn gọn rồi gạt tay anh ra, mặt hằm hằm như muốn nói rằng đừng tưởng vài ba câu hỏi thăm thông thường có thể làm cậu quên đi chuyện sáng nay.
"Em chỉ bị sốt thôi, về nhà uống thuốc và nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe thôi. May mắn thật đấy." - anh cầm lấy tờ giấy để trên bàn rồi đọc thông tin trong đó mà bác sĩ đã để lại.
"Người ta bị bệnh như thế mà anh còn cảm thấy vui nữa sao?"
"Đâu có, may mắn là vài ngày tới anh sẽ được công ty cho nghỉ phép nên cũng tạm cho là có thời gian rãnh để chăm sóc em, trừ khi...có thêm hợp đồng quay đóng quảng cáo hay thứ gì đó đại loại vậy." - anh cố nặn ra một nụ cười.
"Hứ, ai cần anh quan tâm chứ, tại sao không lo lắng cho chị gái nào của anh kìa." - Jimin phồng má lên giận dữ, quay ngoắt sang bên kia không thèm nhìn anh.
Để chọc tức Yoongi, cậu định sẽ bơ đi những lời nói của anh như mình chẳng hề nghe thấy một lời nào, cứ bình thản nằm im không phản ứng, chắc chắn anh ấy sẽ nản lòng thôi. Cậu đã thủ sẵn tâm lý như vậy rồi mà không nghe thấy đối phương đang ngồi bên kia lên tiếng thêm câu nào nữa, làm cậu ngỡ rằng anh cũng ngủ gật theo, ấy vậy mà giây phút Jimin định xoay người lại xem tình hình như thế nào thì nghe tiếng cạch đóng cửa, ồ hóa ra anh ta đã ra khỏi phòng rồi ư? Càng tốt, ở bên cạnh cậu chỉ làm cả hai thêm thời gian bối rối vô nghĩa mà thôi.
Không rõ Jimin đã nằm một mình trong phòng bao lâu, thứ cậu có thể nghe được rõ nhất là tiếng máy móc chữa bệnh được đặt gần đó chứ không phải là tiếng kim đồng hồ chạy mà thường ngày cậu vẫn hay nghe. Xa nhà có một chút thôi mà Jimin cảm thấy thật nhớ hai người anh em của mình, tự hỏi họ đang làm gì khi không có cậu, dù muốn nhấc máy lên gọi cho Jungkook hỏi thăm nhưng xui xẻo là cậu đã bị ả ta giật mất chiếc điện thoại.
Cứ nghĩ đến kí ức kinh hoàng đó là đau hết cả đầu, Jimin đành cắn răng chịu đựng cơn sốt quái ác đang hành hạ cơ thể mình, nhắm đôi mắt lại tiếp tục ngủ để quên đi căn bệnh. Ấy vậy mà cậu chuẩn bị thiếp đi trong bầu không khí yên bình, thì có ai đó mở cửa bước vào và sau đó đến cạnh giường, bế thẳng cả người cậu lên một cách vô cùng dễ dàng khiến Jimin giật mình hoảng hốt, bừng tỉnh cả con mắt đang ngáy ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| YOONMIN | RUMOR - Tin Đồn Hẹn Hò
FanfictionEm hại tôi bằng những hình ảnh chụp đằng sau, những video quay lén tạo scandal nhắm thẳng đến tôi. Nhưng tôi sẽ bảo vệ em khỏi những lời nói ác ý đến mình. Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau dẫu có xa cách nhau đến nhường nào. Tôi sẽ chờ em...