Chương 5

864 91 0
                                    

"Anh Jin à, bắt máy đi chứ..." - Jimin cắn môi đầy sốt ruột, trong lòng cậu như lửa sôi lên khi liên tục gọi điện đến anh ấy nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được vài tiếng tút tút cùng với câu nói quen thuộc "Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách..." gì đó, khiến cậu vừa ấm ức vừa muốn nắm chặt đến vỡ vụn chiếc điện thoại tội nghiệp đang nằm trên tay mình ra.

  Đứng lạc lỏng một mình ở chốn đông người thế này thì thật bất tiện, cậu cần phải làm gì đó nếu không muốn bạn anh Jin phải nổi giận vì đến muộn. Jimin thở dài một hơi rồi đành cất điện thoại vào trong, tiếp tục chạy xe đi xung quanh. Trên đường đi, cậu cố gắng hỏi thông tin địa chỉ đến nơi đó, nhưng những gì cậu nhận lại được chỉ toàn là những cú phất lờ đầy vô cảm, điều này khiến cậu cảm thấy bối rối vô cùng, không biết nên làm gì tiếp theo. 

  Chiếc xe đạp vẫn không ngừng lăn bánh đi khắp nơi, sự lo lắng trong lòng cậu ngày càng tăng cao khi không thể hiểu được công ty ấy ở đâu, cậu bỗng chốc như hoá thành đứa trẻ chỉ ba tuổi vô tình bị lạc mất mẹ vậy. Đôi chân đạp mãi cũng đến lúc mỏi mệt, cậu dừng chiếc xe lại và nằm gục lên trên thành xe, cơ thể rã rời vô cùng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn cùng với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi trên trán.

"Em ơi, em có phải Park Jimin đúng không?" - chợt một cô gái trẻ lạ mặt tiến tới gần cậu, chớp đôi mắt thắc mắc hỏi.

"Chị...chị là ai?" - nghe thấy tiếng nói, cậu từ từ ngước mặt lên nhìn, nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ mà cậu không hề quen biết, Jimin hơi giật mình và hoảng hốt.

"Bình tĩnh nào, chị là người đến lấy phần ăn mà anh của em nhắc tới đây."

"Khoan đã, ý chị là sao? Làm sao chị biết được điều này?"

"Haha, trông em có vẻ lo lắng quá nhỉ? Chị là Oh Sanny, một staff của công ty Bighit Entertainment đây." - cô nở một nụ cười tươi.

"Sao cơ?...Bighit Entertainment?" - Cậu lộ biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt mình, đôi mắt vội vã ngước sang bên cạnh chị staff, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một công trình to lớn, đẹp đẽ vô cùng. Dòng người tấp nập, ra vào liên tục từ cánh cổng cửa chính. Những dãy tầng được lắp những ánh đèn rực rỡ, chói loá.

  Quả là một công ty có tiếng tăm có khác.

  Có vẻ như cậu đã đến nơi nhưng lại không hề hay biết.

"Thế...cơm phần của em đâu rồi nhỉ?" - thấy cậu cứ ngẩn người ra, không nói được câu nào, không động tỉnh gì nên chị đành phải lên tiếng phá vỡ sự yên lặng nào bằng một nụ cười tươi như hoa, chắp hai tay sau lưng và đi vòng quanh cậu như một đứa trẻ hiếu kì trước món đồ lạ, hoặc đơn giản hơn, cô cảm thấy cậu bé này thật thú vị trong mắt mình.

"À phải rồi, đây ạ, cho em xin lỗi nếu nó không ngon nhé." -  cậu sực nhớ ra khi nghe cô nhắc đến, cậu vội lấy chiếc túi đã mang theo bên mình từ nãy giờ, chìa tay ra đưa cho Sanny.

  Cầm trên tay chiếc hộp đựng đồ ăn đã sớm nguội lạnh, không còn nóng hỏi của nó cho thấy cậu đã đạp xe khá lâu để đi tìm công ty, bây giờ thức ăn đã nguội lạnh hết, cô chớp đôi mắt nhìn thứ đó, cầu trời rằng người đó sẽ không phát cáu lên mất. Sanny đành chỉ biết cười trừ, gật đầu chào cậu rồi quay lưng bước đi, trở lại vào công ty, vì đã đứng chờ khá lâu, lại quá thời gian quy định nữa, không chừng bây giờ bụng anh ta lại đói meo đến cồn cào, cộng thêm tính khí thất thường thì khả năng cao anh ta sẽ nổi giận lên, cô sẽ bị chỉ trích mất.

 | YOONMIN | RUMOR - Tin Đồn Hẹn HòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ