"Chào mọi người, xin lỗi tôi đến trễ quá." - Jin vội vã mở cửa, bước vào bên trong phòng.
Trước mặt anh là bóng dáng của ba con người quen thuộc ngồi trên ghế sofa bên cạnh nhau, người thì nằm ngủ ngon lành, người thì vẫn ngồi bấm điện thoại, người còn lại thì gọt táo để ăn.
"Hơi muộn rồi đấy." - Hoseok mệt mỏi vươn vai, đồng thời ngáp một hơi rõ dài.
"Sao rồi? Em ấy có ổn không?" - Namjoon đứng thẳng người dậy, tiến về phía Seok Jin.
"Em ấy chỉ lên cơn sốt cao tạm thời thôi, lại còn kiệt sức nữa chứ." - Jin thở dài trong sự bất lực vô cùng.
Ở đây ai cũng biết đến đứa em Park Jimin của Seok Jin, một phần là vì anh là bạn thân với ba người họ nên mối quan hệ này ai cũng biết. Họ biết rất rõ là đằng khác, ngay cả tính cách, sở thích hay tình trạng bệnh cũng không ngoại lệ.
Tất cả đều do Jin kể ra hết.
Tất nhiên Yoongi cũng biết điều này, nhưng tiếc rằng anh lại không quan tâm đến điều đó, anh chỉ một mình xoay quanh trong căn phòng studio của mình, chỉ với công việc thu âm, soạn nhạc, viết lời, hay hàng tá chuyện khác.
Cuộc sống của anh chỉ có như vậy, thật tẻ nhạt.
"À tôi quên mất, trên đường chạy đến đây, tôi có kịp mua nguyên liệu nấu ăn rồi này." - Jin sực nhớ ra, liền hí hửng khoe với mọi người, đồng thời cầm giơ lên hai bịch chứa nhiều đồ ăn bên trong.
"Tốt quá! Vậy chúng ta mau nấu ăn rồi tổ chức luôn bữa tiệc thịnh soạn vậy!" - mắt Namjoon sáng rực lên khi nhìn thấy hai bịch chứa thực phẩm trước mặt mình.
"Vậy em với anh Jin vào bếp làm đi nhé, để anh với Suga dọn ly, chén, dĩa ra bàn trước."
"Ơ, anh Suga đâu rồi?"
"Suga? Suga? Anh Suga ơi?!" - Hoseok trở nên bối rối và hốt hoảng khi nhận ra không còn bóng dáng người đó nằm ngủ trên ghế sofa nữa.
"Chắc lại trốn vào chỗ nào đó rồi..."
---
Trong căn phòng tối ấy, ánh sáng mập mờ của màn hình máy tính nhấp nháy liên tục, tiếng lách cách của bàn phím mỗi khi gõ xuống không ngừng vang lên.
Yoongi mệt mỏi nằm gục xuống bàn, nhưng nhanh chóng ngồi dậy để tiếp tục công việc viết nhạc, ánh mắt mỏi mệt buồn ngủ, không hiểu vì sao khi nãy anh đã đánh một giấc dài như thế, bây giờ vẫn cảm thấy kiệt sức đến như thế này. Anh tự đặt tay lên trán mình để kiểm tra.
Khá là nóng sốt.
Có lẽ anh đã mắc bệnh từ lúc nào mà đến bản thân mình còn không biết được. Yoongi lừ đừ đứng thẳng người, ngồi dậy khỏi chiếc ghế, hai bàn tay tuy có phần to lớn và săn chắc, nhưng khi chống lên bàn, đôi tay ấy lại run rẩy đến lạ thường. Mồ hôi chảy lã đã trên trán rơi xuống mặt bàn từng giọt, đầu óc bỗng dưng có chút choáng váng, cổ họng lại khá nóng rát, từ đó mà ra những cơn ho khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| YOONMIN | RUMOR - Tin Đồn Hẹn Hò
FanficEm hại tôi bằng những hình ảnh chụp đằng sau, những video quay lén tạo scandal nhắm thẳng đến tôi. Nhưng tôi sẽ bảo vệ em khỏi những lời nói ác ý đến mình. Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau dẫu có xa cách nhau đến nhường nào. Tôi sẽ chờ em...