"Cơm cuộn Kimbap và canh Kimchi?" - Suga khá ngạc nhiên khi mở nắp hộp ra, nhìn vào bên trong, những miếng Kimbap vừa vặn, nắn lại một cách vô cùng tỉ mỉ và chăm chút, được xếp gọn gàng, chồng lên nhau. Ngoài ra còn có một chiếc hộp nhựa khác có hình tròn và khá nhỏ hơn so với chiếc hộp đựng thức ăn chính kia.Lần này món ăn có vẻ nhìn trông ngon lành hơn hẳn so với những lần trước, khóe môi của Suga hơi cong lên thành một nụ cười trước điều này, lần trước anh toàn phải những món tầm thường vô cùng, bây giờ thì khá khẩm hơn trước nhiều.
Cậu vừa nhận được tiền lương cách đây không lâu, vì muốn tạo ấn tượng tốt trong mối quan hệ giữa cậu và người bạn của Sanny nên đã dành ra kha khá nhiều tiền để mua nguyên liệu nấu ăn thơm ngon về để làm Kimbap và canh Kimchi ấy, thậm chí cậu còn viết cả một lá thư và kẹp nó ở dưới hộp, với hi vọng chị ấy sẽ đọc được, cho dù cả hai không được gặp mặt nhau đi chăng nữa, cậu vẫn muốn ít nhất được một lần trò chuyện với chị đó thông qua cách viết thư này.
Phải, Jimin đã như thế trong suốt một thời gian dài cùng với dòng suy nghĩ chắc nịch như vậy, cậu đã quá tự tin để làm những việc kì lạ đó, đến nỗi cậu đã đem đi kể chúng cho Taehyung và Jungkook nghe, hay cậu đã quá ngây thơ khi tin lời nói của chị quản lí là sự thật và chẳng mảy may nghi ngờ gì về nó. Và giờ đây, sự thật nghiệt ngã đã hiện lên trước mặt cậu, như một cú tát thẳng vào mặt vô cùng đau đớn để cậu tỉnh ngộ ra, nhưng cho dù có là như vậy đi chăng nữa, cậu vẫn không tin vào đôi mắt mình, cố dối lừa bản thân đó chỉ là ảo giác, nhìn nhận nhầm người mà thôi. Nhưng không, sự thật vẫn là sự thật, không thể thay đổi được.
Cái tên Suga, điều mà trước đây khiến cậu lao tâm vào việc tìm kiếm thông tin, những ngày về sau cậu đã dần lãng quên đi cái tên đó, vậy mà giờ đây lại xuất hiện trước mặt cậu, dù khoảng cách khá xa, không gần là mấy, lần này là nguyên một bóng dáng con người hẳn hoi, bằng xương bằng thịt rõ ràng, quá rõ ràng rồi.
Cảnh tượng ấy dần dần ngấm vào trong trí óc của cậu, khiến cho đống cảm xúc đang yên lặng dưới cùng trong người cậu bỗng dưng muốn dâng trào lên, đến nỗi đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu run rẩy vô cùng như nổi lên một cảm giác bất an có chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Nghĩ rằng mình không thể đứng đây lâu hơn nữa, Jimin nuốt nước bọt rồi sợ hãi quay lưng định bỏ chạy, nhưng khi cậu vừa bước lên một bước chân, một giọng nói quá đỗi quen thuộc kêu lớn tên cậu ngay đằng sau lưng mình :
"Jimin, là em đó sao?" - cô định ra ngoài để mua nước thì bắt gặp bóng dáng ai đó lấp ló bên ngoài công ty, lại còn nhìn khá quen nên Sanny nảy sinh nghi ngờ, đi ra để kiểm tra thì đúng phóc với suy nghĩ của cô.
Cô nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, khó hiểu vô cùng, kèm theo đó là thắc mắc tại sao đứa trẻ này vẫn còn ở đây với lí do gì. Còn Jimin, cậu đang đứng đối diện với cô ấy, cả cơ thể run lên trong rụt rè, cổ họng cứng đờ lại không thể phát ra tiếng nói nào, ít nhất là một lời giải thích chính đáng, thường ngày khi nghe thấy giọng nói của Sanny cậu lại cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhỏm hơn, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, chúng khiến cậu trở nên lo lắng hơn nhiều lần trong tình huống khó ứng xử này. Đúng lúc đó, thêm hai bóng dáng người lạ bước ra khỏi công ty và lướt qua trước mặt cậu, một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần Jean xanh đậm dài hết đôi chân thon dài, mái tóc xoăn nâu hạt dẻ dài đến ngang vai, lớp trang điểm không quá đậm nhưng cũng đủ để tạo nên sự chú ý và thu hút về phía nhan sắc xinh đẹp của cô ta, cả dáng người thẳng tắp, cao gần bằng Sanny, nhìn cả tổng quan thì cô gái ấy như người mẫu đẹp đẽ vậy, cô ta còn đeo cả một sợi dây có thẻ nhân viên trước ngực. Đặc biệt là phải kể đến người đi bên cạnh cô gái, một con người đội chiếc mũ bucket kèm theo khẩu trang để che đi khuôn mặt, quần áo ngoài màu đen ra thì không có gì đáng kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
| YOONMIN | RUMOR - Tin Đồn Hẹn Hò
FanfictionEm hại tôi bằng những hình ảnh chụp đằng sau, những video quay lén tạo scandal nhắm thẳng đến tôi. Nhưng tôi sẽ bảo vệ em khỏi những lời nói ác ý đến mình. Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau dẫu có xa cách nhau đến nhường nào. Tôi sẽ chờ em...