Chương 23

630 77 34
                                    

"Ơn trời may quá, cuối cùng em cũng gọi được cho anh, chẳng hiểu sao điện thoại em không thể liên lạc được cho anh làm em lo lắng suốt đây."

"Hửm? Thế cuối cùng lí do em gọi cho anh là gì?"

"Hic có chuyện không lành rồi anh ơi, em nghe tin bọn trẻ của Seok Jin báo là Jimin đã mất tích từ ngày hôm qua, mãi vẫn chưa thấy về nhà. Bây giờ cả em, Hoseok, Jin với đứa trẻ đang bàn với nhau cách giải quyết đây." 

"À ừm, vậy là...em ấy đã đi đâu đó và vẫn chưa về nhà sao?" - Yoongi ngập ngùng trả lời lại, đôi mắt lén lút liếc nhìn qua Jimin đang ngồi chùm chăn lên đầu, nghịch các ngón chân.

"Hyung-nim à, anh có thể qua nhà Jin được không? Có thể chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn đó."

"Nhưng ngoài trời vẫn còn mưa lớn, e rằng đến đó thì sẽ khó khăn lắm đây."

   Đầu dây bên kia không phản hồi gì lại liền, im lặng một lúc khác lâu, làm anh ngỡ như mình đã kết thúc cuộc trò chuyện từ lúc nào không hay, cũng không dám lên tiếng hỏi còn ai ở đó hay không. Đến lúc anh hết kiên nhẫn định ấn nút tắt điện thoại thì Namjoon mới trả lời lại.

"Trước đây mỗi khi em kể gì về Jimin hay em ấy gặp chuyện gì đó, chính hyung là người phản ứng cảm xúc nhiều nhất, sao bây giờ tụi em không rõ Jimin đã đi đâu, hyung lại bình tĩnh đến thế? Hay là...hyung biết em ấy ở đâu rồi?" 

"Gì chứ? Không, không có đâu! Tại vì anh vừa mới ngủ dậy nên vẫn chưa tỉnh táo lắm, có gì anh gọi lại sau rồi tìm hướng giải quyết cùng với mọi người nhé, giờ anh phải đi rửa mặt đây." - vừa dứt lời, Yoongi đã liền cúp máy, để lại hàng tá dấu chấm hỏi cho đối phương ở đầu dây bên kia.

   Anh thở dài một hơi rõ rệt, ngẫm nghĩ lại trước đây, không ngờ bản thân mình cũng sẽ có lúc bày tỏ quá nhiều cảm xúc cho một người nào đó, đã thế lại còn không nhớ về điều này. Thôi thì bỏ qua những chuyện phiền não này sang một bên, Yoongi mỉm cười trở lại, quay sau lưng và tiến đến cậu đang ngồi trên giường, dùng cả hai bàn tay nhéo đôi má bánh bao căng phồng của cậu.

"Bé con, em hư quá, tại sao hôm qua chuẩn bị bão thế kia lại còn ra ngoài đường cho mọi người lo lắng thế hả?"

"Hyung, đau đau đau đau đau." - Jimin cố gắng gạt tay anh ra, cười híp cả đôi mắt.

    Đột nhiên Yoongi buông cả hai tay ra khỏi má cậu, nhanh như cơn gió, anh liền choàng hai tay ra sau lưng cậu rồi ôm thật chặt vào lòng, do bỗng dưng mất thăng bằng nên cả hai ngã thẳng xuống giường trong khi Yoongi nằm đè lên người Jimin, vẫn níu giữ cơ thể cậu bên mình.

"Đừng làm những việc dại dột này nữa nhé, anh lo lắm..."

"Hyung..."

"Thôi nói thế em hiểu là được rồi, anh ra ngoài dọn dẹp nhà cửa tí nhé." - được một lúc thì anh ngồi dậy, không quên cho cậu một cái xoa đầu rồi rời khỏi phòng.

    Jimin thẫn thờ dõi theo bóng dáng anh lớn từ từ đóng cánh cửa lại, tiếp tục để cậu ở lại một mình trong căn phòng ngủ, mái tóc rối bời sau khi ngủ dậy và bị anh phá cho rối lên. Đến bây giờ cậu vẫn cảm nhận được thứ gì đang rạo rực trong lòng ngực, cậu ngã người xuống, úp mặt xuống gối vì ngượng ngùng, tự hỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang bay nhảy quanh trái tim cậu là gì đây.

 | YOONMIN | RUMOR - Tin Đồn Hẹn HòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ