5.
Trước khi quay kì thứ ba, tiểu Tán đi đến bệnh viện thăm ông lão Vạn. Sau khi chuyển nhà thì có thứ hơi không tiện lắm, chính là nhà mới cách khá xa ông lão, phải đi mấy tuyến tàu điện ngầm mới đến. Khi anh đến bệnh viện, ông lão Vạn đang xem tướng cho cậu nhóc cùng phòng: "Trán cậu đầy đặn, khu Thiên Đình nhiều vân ắt có cuộc sống phú quý, sống lâu." (Giải nghĩa một chút nhá, vì là tướng số nên mình có đi google thì trán được chia thành 5 tiểu khu: thiên trung, thiên đình, tú không, trung chính và ấn đường. Theo daquyvietnam.infor) Chàng trai mỉm cười lắc đầu: "Ông cụ ơi, ông không thấy cháu đang ở phòng bệnh này sao, còn sống lâu gì ạ?" Ông cụ Vạn thổi râu trừng mắt: "Lão Vạn tôi xem tướng đúng lắm đấy. Cậu đừng có nghĩ giờ bản thân bệnh tật, nhưng về sau sẽ sống đến 88 tuổi đó!"
"Mượn lời may mắn của ông cụ nhé! Thế ông cụ có tự xem cho bản thân không?"
Ông lão Vạn ngay lập tức khoác lác: "Tôi thì ít hơn cậu một năm, chỉ có thể sống đến 87 tuổi! Tôi phải vì tiểu Tán nhà ta mà sống thêm mười năm nữa chứ!"
Tiểu Tán đứng ngoài cửa cúi đầu cười, khóe miệng cong lên nhưng mắt lại ngân ngấn nước. Ông lão Vạn này, ông còn khoe khoang nữa chứ, ông nhìn giờ ông thế nào đi. Hồi trước ông phốp pháp lại mê rượu, tiểu Tán cũng không ngăn nổi. Có hai năm ngắn ngủi, ông lão cả đời phốp pháp nhanh chóng gầy sọp đi. Lần đó, tiểu Tán bế ông, giọng thì vẫn sang sảng nhưng người thì nhẹ bẫng.
Ông lão Vạn tự xưng là họa sĩ. Thật ra là mỗi ngày ngồi ở quảng trường Liên Hợp vẽ phác họa người ta. Cả đời ông không kết hôn. Nghe bảo cũng đã từng yêu một cô gái, nhưng người ta lại không ưa ông, nên ông đã lẻ bóng một đời. Không nghĩ rằng khi đến đứng tuổi thì lại nhặt được một cậu nhóc. Ông lão Vạn nuôi cậu nhóc từ lúc như mầm đậu đến khi lớn thành anh chàng cao ráo, đẹp trai. Hồi bé, Tiêu Tán vì muốn nịnh ông nên gọi ông là "bố", nhưng ông lão Vạn không muốn anh gọi thế: "Lúc ta nhặt được nhóc thì nhóc đã có tên họ rồi. Nhóc họ Tiêu, ta họ Vạn. Không chung huyết thống nên không cần gọi thế đâu. Nhóc đi theo ông lão Vạn ta đã phải chịu khổ rồi. Ta không có tài cán gì cả. Nhưng hai chúng ta cùng chia ngọt sẻ bùi, có gì ăn nấy cũng sống được."
Vì thế Tiêu Tán gọi ông là ông lão Vạn được hơn 20 năm rồi. Một ngày nọ, ông lão Vạn ngã bệnh.
Ông cũng biết mình bị bệnh rất không đúng dịp. Sống đến 70 tuổi, chết là xong việc, cần gì mà phải bị bệnh rồi liên lụy đến đứa nhóc chứ. Ngày chẩn đoán bệnh, ông một mình đi ra ngoài, cuối cùng bước lên cầu. Ông lão Vạn không có tiền tiết kiệm, tiểu Tán vừa học xong đại học cũng chẳng có. Bọn họ không có tiền, không thể bị bệnh được.
Nhưng tiểu Tán đã đến ôm lấy ông lão Vạn, không cho ông nhảy xuống. Người bình thường ít nói, dịu dàng nhưng hôm đó lại khóc nấc gào lên: "Con chỉ còn có một mình người thôi! Nếu người chết thì còn lại có mình con!"
Ông lão Vạn không sợ chết, nhưng ông không đành lòng để lại một mình Tiêu Tán trên cõi đời này.
Vì vậy ông trải qua một lần lại một lần hóa trị.
Ông phải vì tiểu Tán, sống thêm mười năm nữa.
Ông lão Vạn vừa thấy tiểu Tán vào thì mắt sáng lên. Anh thấy ông y hệt mấy đứa nhóc đợi bố mẹ đến. Vị trí của hai người trong gia đình đã có chút thay đổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!
FanfictionTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.