Bỗng nhiên Bo thần nhớ ra, hình như bản thân chưa bao giờ nhìn thấy vẻ sau khi trang điểm tỉ mỉ của tiểu Tán. Người này mỗi lần đều đến một mình, ăn mặc thoải mái. Toàn thân nhẹ nhàng, thư thái, sạch sẽ, không có nét trang điểm. Đây là lần đầu tiên lão Vương nhìn thấy thầy Tiêu trang điểm. Vốn đường nét trên khuôn mặt người con trai đã xuất sắc, giờ thì giờ càng thêm rực rỡ. Nhất là khi nhà tạo mẫu tóc vuốt ngược mái tiểu Tán lên. Rõ ràng là không thay đổi gì mấy, nhưng lại có cảm giác như tái sinh toàn bộ cơ thể vậy.
Bo thần chợt không dám nhìn anh, ngồi tại chỗ cố gắng làm nhịp tim ổn định lại. Nhưng cảnh tiểu Tán khẽ nhếch môi để chị gái trang điểm tô son, lại cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí cậu. Son không có màu mà chỉ giúp cho đôi môi anh trở nên bóng hơn. Toàn bộ cơ thể anh giống như một viên kẹo vậy, nếu không ăn thì sẽ bị chảy mất.
Khi hai người trang điểm xong, đứng bên cạnh chờ sắp xếp, Vương Nhất Bác nói câu đầu tiên với tiểu Tán trong ngày hôm nay. Cậu không nhìn anh, nói nhỏ: "Môi anh....."
Tiểu Tán không nghe rõ, nghiêng người dựa sát vào cậu: "Môi tôi sao cơ?"
Bo thần cụp mắt xuống, nói: "Anh có một nốt ruồi dưới môi."
Ngay lập tức, tiểu Tán giống như đang battle đáp trả ngay: "Trên mũi cậu cũng có một nốt."
Lão Vương không biết việc này luôn: "Không có mà."
"Sao lại không có chứ." Tiểu Tán đưa tay ra chạm chạm mũi cậu: "Bên trái nè, ngay gần mắt á, nhạt lắm."
Dứt lời, anh lại chạm chạm vào đầu mũi Bo thần. Sau rất nhiều ngày, cuối cùng anh cũng nở một nụ cười thật lòng. Thầy Tiêu cảm thấy vẻ đỏ mặt của bạn học tiểu Vương siêu siêu đáng yêu.
"Văn tiên sinh, chúng ta có cần bàn bạc kế hoạch một chút với hai vị tiên sinh kia không?"
Vị nhiếp ảnh gia nhìn hành động tương tác của hai người ở đằng kia: "Không cần. Cái hồn quan trọng nhất của ảnh tân hôn chính là tình yêu. Giữa họ có thứ này."
Chị gái đạo diễn cười cười không đáp. Fan cp đời đầu này nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã muốn reo hò: "Ngọt chết tôi luôn rồi!!!"
Đã không thiếu tư liệu quan trọng nhất rồi, thì đầu tiên để cặp đôi mới cưới này đi thử lễ phục trước đã.
Lão Vương lại nhận ra bản thân chưa nhìn thấy tiểu Tán mặc âu phục bao giờ... Cậu nghĩ nghĩ còn phát hiện bản thân đến cả tiểu Tán là ca sĩ hay diễn viên còn chả biết luôn..... Chú rể vừa mặc âu phục vừa tự kỉ trong góc... Cậu không biết tí gì về tiểu Tán cả. Đến nỗi dùng bao nhiêu cách mới có được số điện thoại thì cũng chỉ có gọi được một lần. Cậu không biết trong hoàn cảnh nào mà một người điên cuồng tìm hiểu người khác. Mà không chỉ tìm hiểu, cậu còn muốn xông vào thế giới của người kia, chiếm lấy không gian sống của người kia, tìm thấy một kẽ hở thì sẽ nhét toàn bộ bản thân chú sư tử vào đó, ôm lấy tiểu Tán đẹp nhất thế giới này trong vòng tay mình.
Ham muốn chiếm giữ xa lạ kiểu này làm cho bản thân Bo thần dần dần trở nên không còn giống như xưa nữa.
Mới xa nhau có một lúc, mà cậu đã lo được lo mất mà đi tìm tiểu Tán bên phòng thay đồ bên cạnh. Vương Nhất Bác đẩy cửa vào thì nhìn thấy Tiêu Tán mặc bộ âu phục trắng đứng trước gương chỉnh cà vạt. Dáng anh cao gầy, khung xương rất nhỏ. Bộ âu phục được cắt may vừa người, chiết eo. Thật sự Bo thần thấy bản thân không phải là nhan khống nhưng mà nhìn thấy tiểu Tán thì cậu lại luôn bị vẻ đẹp của anh làm cho rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!
FanfictionTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.