17.

3.2K 491 102
                                    

17.

Tiểu Vương 22 tuổi đi theo tiểu Tán về nhà. Trong lòng cậu bấy giờ đã xúc động đến không thể nói nên lời.

Trông thì có vẻ cái cảm xúc này hơi giả tạo một chút, nhưng thật sự khi bước từng bước theo sau anh, cậu cảm thấy hạnh phúc đến mức có hơi muốn khóc.

Thầy Tiêu đứng trước cửa nhà, dang tay che trước mặt Bo thần: "Coi chừng đó!" Anh chỉ chỉ vào phòng một cách cẩn thận: "Nhà có thú dữ đó!" Nhưng người bị anh dọa chả có tí tẹo sợ hãi gì cả, lại còn cười ngọt ngào, lộ ra dấu ngoặc nhỏ với anh nữa cơ. Tiểu Tán bị nụ cười của Vương Điềm Điềm piu piu bắn trúng tim. Anh vội vàng liếc mắt đi chỗ khác, giả vờ chăm chú tìm chìa khóa.

Cuối cùng cửa được Vương Điềm Điềm tự mình mở, sau đó cậu mắt đối mắt với chú cún Labrador màu bạch kim đang ngồi xổm trước cửa nhà.

Chú cún này chắc cũng khá lớn rồi, nhìn còn có vẻ trưởng thành, bình tĩnh như con người vậy. Ngược lại, cặp phu phu hớn ha hớn hở đứng trước cửa trông còn trẻ con hơn. Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, nửa quỳ trên cái thảm nhìn thẳng vào nó. Chú cún chẳng nhúc nhích, trông vô cùng lạnh lùng. Tiểu Tán khẽ giới thiệu: "Đây là Caesar."

Lão Vương quay đầu lại, hỏi: "Bánh mì Caesar á?"

"Bánh mì cái gì chứ! Caesar Đại Đế! Mau lên! Gọi Đại Đế!"

Bo thần giơ tay, hô lệnh: "Bắt tay!"

Không một chú cún được huấn luyện nào có thể thoát được câu "thần chú" này. Caesar vô cùng thận trọng, dè dặt nâng chân phải lên.

"Nhân loại ngu xuẩn, hôn chân phải của ta đi!"

Lão Vương lấy vật dụng cá nhân trong vali ra, sắp xếp từng thứ một vào nhà. Tiểu Tán đi theo cậu từ phòng này sang phòng khác, anh vừa đi vừa nói: "Caesar là nam phụ của bộ phim điện ảnh tôi sắp đóng. Nó diễn vai chó dẫn đường cho tôi."

Lão Vương treo khăn mặt của mình bên cạnh khăn của tiểu Tán: "Nó là chó dẫn đường thật à?"

Tiểu Tán gật đầu: "Thật đó! Vì một số lý do nên mới xuất ngũ, năm nay được 8 tuổi rồi. Tôi cần vun đắp tình cảm với Đại Đế trước khi quay phim nên mới mang nó về nhà á. Anh Bác ơi, anh sẽ hong để ý đâu đúng hong nè~" Anh vừa nói còn vừa nịnh nọt đặt cốc đánh răng của Bo thần ngay cạnh cốc của mình.

Lời đánh giá của Bo thần ngắn gọn: "Caesar đáng yêu thật đấy." Đúng lúc cậu ôm khăn tắm ra ngoài thì nhìn thấy Đại Đế đang ghé đầu vào sô pha xem TV vô cùng nghiêm túc.Trong TV đang chiếu "A Woman Afloating Men's River". Tiểu Tán ngay lập tức giải thích cho cậu: "Nó đam mê xem phim truyền hình này lắm. Đổi kênh khác là sẽ không vui ngay."

Bo thần kéo vali vào phòng ngủ. Cậu phát hiện rằng trong tủ quần áo to đùng ấy lại chẳng có mấy bộ quần áo cả. Vả lại, chúng đều là mấy bộ tiểu Tán mặc hết rồi. Thấy cậu ngây người trước tủ quần áo, tiểu Tán nhanh tay đẩy hết quần áo của mình sang một bên: "Có chỗ trống nè. Cậu có thể treo quần áo bên này á!"

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy dường như Tiêu Tán hơi không có cảm giác an toàn thì phải. Rõ ràng đây là phòng cưới của hai người, nhưng nhìn anh lại giống như một người ở nhờ lúc nào cũng lo lắng bản thân sẽ tạo thêm phiền phức cho người khác. Một tiểu Tán luôn trái lo phải nghĩ như vậy khiến trái tim kiêu ngạo của Bo thần nhói lên. Cậu cụp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Anh cùng em treo quần áo lên được không?"

[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ