14.

3.7K 511 78
                                    

14.

Vào ngày đầu tiên của tuổi 22, Vương Nhất Bác hiểu được một điều. Giữa người này với người kia được liên kết với nhau bởi sợi dây duyên phận. Chỉ một lần nhìn thôi là bạn đã rung động. Vậy nhưng người kia thì khác, người ấy sẽ nhìn lại bạn bằng ánh mắt vừa lễ phép vừa xa cách. Trong thế giới của bạn, người ấy là trung tâm của vạn vật. Nhưng trong câu chuyện của người ấy, bạn chỉ là một người qua đường xuất hiện chớp nhoáng rồi đi qua ở trên ngã tư đường mà thôi.

Chẳng ai quy định rằng người bạn thích thì bắt buộc phải thích bạn cả.

Cậu thì đang đắm chìm vào, nhưng còn anh chỉ đang làm việc mà thôi. Cậu vươn tay muốn ôm anh, anh lịch sự vỗ vỗ lưng cậu.

Thật ra cũng chẳng cần thiết phải như vậy. Chẳng cần biến sự việc đơn giản trở nên phức tạp làm gì. Công việc là công việc. Mà cuộc sống là cuộc sống.

Rung động thì có gì mà mất mặt chứ, chỉ là hơi quê một chút thôi mà.

Sau này sẽ không làm phiền người kia nữa.

Khi mặt trời vừa ló dạng, tiểu Tán tự mình ngồi dậy sửa soạn bản thân, đội mũ lên, vai đeo chiếc balo be bé. Anh còn dọn dẹp sạch sẽ lại chiếc giường của người cả đêm không về ấy, làm cho căn phòng trở về như cũ, tựa như hồi anh chưa đến xâm phạm. Làm xong, anh ngồi trên ghế, tay đút vào trong túi áo cardigan đợi thông báo công việc. Đợi mãi cũng chẳng có ai đến gọi. Anh chán chán nghiêng người, ngồi vắt chéo chân. Trong điện thoại còn bật bản nhạc không lời vô cùng hợp với khung cảnh mặt trời tỏa ánh nắng ngoài cửa sổ.

Anh đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng có người của bên "We got married" đến. Thôi thì cũng coi như là có người đến đón rồi. Tiểu Tán thở dài nhẹ nhõm.

Nếu không, cứ ngồi mãi đây, sao lại có cảm giác như bị người khác bỏ rơi nhỉ?

Hôm nay, chương trình "We got married" muốn quay cảnh hai người ngắm biển ở Hokkaido. Khi tiểu Tán nhìn thấy Vương Nhất Bác thì cậu đã trang điểm xong rồi. Giữa biển người, cả hai gật đầu chào nhau. Bầu không khí cũng không hẳn là tệ lắm, vì Chiêu Chiêu còn mang bữa sáng cho tiểu Tán. Hộp đựng đồ ăn sáng không to nhưng cầm lại khá nặng. Ở góc hộp còn đính một chú meo meo ló đầu ra, chỗ râu rối tung nhìn siêu đáng yêu. Tiểu Tán không kìm được đưa tay sờ sờ hình chú meo meo nho nhỏ.

Vốn định lúc hạ cánh, hai người còn ngồi tàu điện một lát. Nhưng vì phải chạy lịch trình về nước nên hai người chỉ ngồi một chỗ rồi để đoàn quay phim quay một số cảnh. Hai người ngồi cạnh nhau, vai kề vai, trước mặt là hai cái ống kính đen ngòm. Vương Nhất Bác đọc giới thiệu về Hokkaido. Cậu đọc đến đoạn thời gian đẹp nhất đến Hokkaido là mùa đông thì tiểu Tán tiếc nuối thở dài một hơi. Bọn họ bỏ lỡ mất mùa nở hoa của cây weeping cherry ở chỗ ngôi đền nhỏ, lại bỏ lỡ thêm tuyết ở Hokkaido.

Gặp nhau không đúng lúc, không phải khoảng thời gian đẹp nhất.

Nếu sớm hơn một tẹo, hoặc muộn đi một chút, thì chắc bây giờ sẽ không như này.

Thời gian hai người ở biển cũng chỉ khoảng 1 tiếng. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy biển, tâm trạng của con người cũng trở nên thoải mái hơn. Gió biển hôm nay có hơi mạnh, thổi đến mức tóc của hai cậu thanh niên hất ngược cả lên. Bo thần bị thổi đến cau tít mày lại, nhưng tiểu Tán thì không thế. Anh mỉm cười ngốc nghếch, vui vui vẻ vẻ hít gió biển. Họ vô cùng hợp tác, chụp cho đối phương một bức Polaroid trên bờ biển. Bức tiểu Tán chụp cho Vương Nhất Bác là một cảnh từ xa, cậu đang đi bộ dọc theo bờ biển. Còn Bo thần chụp cho tiểu Tán là một bức cận. Trong ảnh, tiểu Tán nghiêng mặt tránh camera. Góc nghiêng của anh còn đẹp hơn cả khung cảnh biển rộng bao la đằng sau. Đến lúc sắp đi rồi, tiểu Tán mới lên tiếng: "Thật ngại quá nhưng tôi có thể gọi điện thoại được không?"

[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ