12.
Ngày tiếp theo, tiểu Tán ở trong phòng tập nhảy xem nhóm Bo thần luyện tập không biết mệt mỏi, cứ hết lần này đến lần khác. Thậm chí anh không biết bản thân đến Nhật hay là đang học bổ túc để thi vào khoa vũ đạo của trường đại học nữa. Vì ở concert Nhật Bản này Uuni diễn đa số là bài hát mới nên thời gian chuẩn bị vô cùng khẩn trương. Lúc đầu tiểu Tán đứng bên cạnh, sau đó lại theo thói quen bước đến góc phòng, dựa vào tường ngồi xuống nhìn chăm chú hình ảnh những chàng trai đang tập nhảy trong gương. Bầu không khí sôi động ở nơi đây không liên quan gì đến anh cả. Người anh quen ở đây cũng chỉ có Vương Nhất Bác. Nhìn Tiêu Tán thì có vẻ là người đàn ông dễ ở chung, dễ làm quen, hòa đồng với mọi người. Nhưng thật ra, anh lại rất "đơn độc", không giống như vẻ ngoài dễ làm thân.
Vì vậy, Bo thần đến điều chỉnh hơi thở còn chưa kịp đã đi đến trước mặt anh. Khi cúi đầu nhìn, lão Vương bỗng cảm thấy tiểu Tán hơi khổ thân.
Anh mím môi ngẩng đầu ngước nhìn Vương Nhất Bác, hơi ngốc nghếch vươn tay đưa chai nước chưa mở cho cậu. Anh thì thầm: "Uống nước không?"
Bo thần cúi đầu mỉm cười lộ ra dấu ngoặc nhỏ với anh, hỏi anh với giọng điệu có hơi dịu dàng quá mức: "Sao anh không đi dạo? Xung quanh có mấy chỗ thắng cảnh du lịch đấy."
Tiểu Tán quay sang rồi nghiêm túc vỗ vỗ anh trai quay phim. Vẫn đang quay chương trình thực tế "We got married" đó! Hai người chúng ta kết hôn chứ có phải ly hôn đâu nên dù thế nào cũng phải ở cùng nhau chứ. Do vậy, tiểu Tán vô cùng có trách nhiệm đi theo lão Vương. Nhưng trong lòng lão Vương lại không tính như thế, cậu cười toe phàn nàn: "Sao anh dính người thế nhò."
Tiểu Tán: ...........
Khi tiểu Tán đã chán đến mức sắp hát được hết các bài nhạc mở trong phòng thì bỗng nhiên Vương Nhất Bác trốn khỏi nhóm chạy đến. Cậu cầm áo khoác: "Đi! Đưa anh đi ra ngoài đi dạo!" Lúc nhảy, cậu liếc mắt không biết bao nhiêu lần nhìn lén tiểu Tán qua gương. Anh ngồi một nhúm bé bé trong góc trông vừa thương vừa buồn cười. Hầy, khó khăn lắm "em bé" mới đến đây, nên cậu phải đưa "em bé" ra ngoài ngắm nhìn thôi nè.
Mắt tiểu Tán sáng lên, nhanh chóng đứng dậy: "Cậu có rảnh không?"
"Đi nào."
Kì này có tên là " Chuyến du lịch trăng mật". Lúc hai người ra khỏi biệt thự thì hoàng hôn đã buông xuống rồi. Vương Nhất Bác đưa tay chỉ vào con đường trước mặt, nói với tiểu Tán: "Bọn họ bảo đi dọc con đường này, đến chỗ dốc cao cao, là đến được ngôi đền rồi. Mỗi tội là khó tìm." Tiểu Tán híp mắt nhìn cũng chỉ thấy khu rừng cây cối um tùm ở chỗ dốc cao cao kia. Hai chàng thanh niên cùng nhau dạo bước đi đến cuối con đường ấy. Những thước phim của "We got married" vô cùng đẹp. Dưới bầu trời hoàng hôn ánh tím hồng, đôi phu phu trẻ tuổi sóng bước đi bên nhau về hướng mặt trời lặn. Nhạc nền cảnh này dùng một bài nhạc không lời nhẹ nhàng có thêm một chút buồn man mác của Nhật Bản. Đến tận khi chương trình đã kết thúc được một thời gian rồi, fan cp vẫn mở những thước phim này ra xem lại rất nhiều lần.
Hai người cứ bước mãi mà chẳng thấy bóng dáng ngôi đền đâu. Vương Nhất Bác chỉ còn cách đi hỏi một cụ bà mặc trang phục truyền thống gần đấy. Tiểu Tán không biết cậu nói tiếng Nhật tốt đến thế. Bỗng nhiên anh cảm thấy người đang cong lưng nghe cụ bà chỉ đường này có hơi xa lạ. Tiểu Tán với vốn tiếng Nhật từ "One Piece" không đủ dùng, anh chỉ biết là cuối cùng cụ bà mỉm cười nhìn anh. Anh cũng nhanh chóng theo Bo thần cảm ơn cụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!
FanfictionTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.