15.
Tình cảm của con người chẳng phải là một câu hỏi mà đọc đề xong là sẽ có câu trả lời. Thậm chí sự hình thành nên tâm hồn của con người còn phức tạp hơn cấu tạo của vũ trụ. Vậy nên khi nói đến mệnh đề tình yêu này, đến cả bản thân còn không tìm ra được đáp án.
Thầy Tiêu, người chín chắn hơn, không phải là không biết đáp án. Nhưng anh lại không dám thừa nhận.
Tình cảm không thể nói ra được giấu trong ánh mắt, những tình cảm ấy được cất vào trong tim.
Vậy nhưng, anh lại vô cùng để ý đến nụ hôn "nước mắt" này. Nụ hôn làm cho tình cảm mà anh cố gắng che giấu bừng tỉnh giữa ánh trăng, ngay lập tức mọc thành những dây leo che kín bầu trời. Điều ấy khiến anh từ từ nhắm mắt lại, không còn muốn đẩy cậu ra xa nữa.
Điều anh có được không nhiều, đến cả nụ hôn này anh cũng muốn cất giấu đi.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng biết được vị của "chiếc kẹo" mà bản thân ngày nhớ đêm mong như nào, nó còn ngọt ngào hơn cả tưởng tượng nữa. Nhưng, nụ hôn này cũng chỉ là nụ hôn mà bản thân trộm có mà thôi.
Cậu buông tiểu Tán ra, nhanh chóng bật dậy đi ra ngoài. Cậu trở về, gặp người muốn gặp rồi. Còn hậu quả phía sau thế nào thì cậu không muốn biết.
Chỉ cần rời đi trước khi bị đẩy ra là được rồi.
Nhưng khi cậu hạ quyết tâm rời đi, thì người con trai vừa bị buông ra ấy lại lảo đảo bước đến, giữ chặt ống tay áo cậu:
"Vương Nhất Bác! Rốt cuộc em sao vậy?"
Cậu dừng bước, quay đầu nhìn tiểu Tán đang đeo miếng vải đen đứng dưới ánh trăng. Tim cậu đang đập thình thịch nhưng lời nói trên miệng lại lạnh nhạt: "Em làm sao ư? Anh có quan tâm sao?"
Những ngón tay đang túm lấy tay áo cậu co lại một chút rồi càng nắm chặt hơn.
Vương Nhất Bác lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Anh quan tâm không? Quan tâm em à?" Cậu đưa tay kéo mảnh vải đen trên mắt tiểu Tán xuống. Người con trai mặt lạnh lùng, giọng nói như muốn đẩy người ta ra đến ngàn dặm: "Hay là ai cũng được?"
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau sau nhiều ngày xa cách. Tiểu Tán không chịu khuất phục mím môi, anh không mở miệng trả lời lại. Giọng điệu của Vương Nhất Bác vô cùng hung dữ, nhưng trong mắt đã long lanh những giọt nước mắt.
Chỉ cần anh nói cho em biết, em và những người khác ở trong thế giới của anh đều như nhau, không chút khác biệt, thì em sẽ không bước một bước nào về phía anh nữa.
Thế nên, anh có muốn nói không?
Tiểu Tán quật cường mím môi không trả lời. Nhưng nét mặt anh càng ngày càng uất ức. Người ép hỏi còn chưa có được đáp án thì nước mắt của anh đã rơi mất rồi. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống khiến cho Bo thần, người đang sốt ruột muốn có một câu trả lời cũng mềm lòng. Cậu đành bước đến, thở dài một hơi, nhỏ giọng hỏi: "Ôm một cái được không anh?"
Chẳng chờ đến khi có đáp án thì cậu đã vươn rộng tay ôm tiểu Tán bướng bỉnh vào trong ngực. Cậu dụi dụi đầu vào vai người con trai vẫn đang đứng im không nhúc nhích từ nãy đến giờ, thở dài đầy mệt mỏi: "Cứ thế này cũng được."
![](https://img.wattpad.com/cover/216567290-288-k13704.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!
FanficTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.