13.
Sau khi concert kết thúc, cơn mưa pháo giấy từ trên không trung bay lượn xuống. Tiểu Tán ngồi giữa biển người, nhìn hình ảnh Bo thần cúi gập người cảm ơn trên sân khấu mới chợt hiểu được định nghĩa của thần tượng là gì. Vốn cũng chỉ là người bình thường, nhưng khi đứng trên sân khấu lại thành vị thần có sức ảnh hưởng, mang theo tình yêu và hi vọng của mọi người.
Tiểu Tán mỉm cười ngước lên nhìn, đưa tay nắm lấy mảnh pháo giấy đang rơi xuống. Khi cầm lấy mảnh pháo giấy màu hồng nhạt này thì mới phát hiện ra trên đó viết một câu trong bài hát của Uuni "Bất giác đã yêu em đến mãi mãi". Trên mỗi mảnh pháo giấy đều ghi một câu trong các bài hát của Uuni. Nhóm hát rất nhiều bài, mỗi bài lại có rất nhiều câu. Vậy nhưng mảnh pháo giấy dính trên tóc Bo thần, được cậu gỡ xuống, mở ra xem thì cũng là câu hát ấy. "Bất giác đã yêu em đến mãi mãi".
"Mệt không?" Tiểu Tán hỏi Vương Nhất Bác đang uống nước ngồi bên cạnh mình. Giờ mọi người đều đã về, chỉ còn một số nhân viên đang ở lại dọn hội trường. Rất nhiều đèn ở đây đã tắt. Nhưng dưới ánh đèn mờ mờ, ở hàng ghế dưới sân khấu, có bóng hình hai chàng thanh niên ngồi cạnh nhau. Mới chỉ vừa nãy thôi, nơi đây cơ man toàn người là người, đến một chỗ trống cũng không còn, nhưng giờ đã trở nên vắng vẻ. Và, Bo thần, cũng đã bước xuống khỏi "Thần đàn".
Ngồi bên cạnh tiểu Tán.
"Lúc ở trên sân khấu thì không thấy gì. Giờ mới thấy, mệt nhưng mà thích lắm!"
Tiểu Tán nghiêng đầu nhìn vẻ mặt có chút đắc ý khi nói của cậu. Anh thấy trong ngực hơi ngứa ngứa, không kìm nổi giơ tay sờ đầu cậu: "Hôm nay siêu siêu đỉnh! Siêu đẹp trai!"
Nếu người khác mà nói mấy lời này thì chú công xòe đuôi tên Bo này kiểu cũng đáp lại một câu "Rõ ràng!" Nhưng ngay lúc này, dưới lần chủ động tiếp cận ngoài ý muốn siêu hiếm gặp của tiểu Tán, cậu một câu cũng không đáp nổi, tai thì hồng rực lên bán đứng tâm trạng của chủ nhân tiểu Bobo.
"Thật ra, tôi có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu."
Món quà này đã bị rơi vào quên lãng khi tiểu Tán nhìn thấy cái scandal kia. Bởi anh thấy "món quà" này vừa hơi ngốc lại vừa buồn cười. Vậy nhưng không biết tại sao, ngày hôm nay, dường như anh bị kích động bởi sự phấn khích ở concert. Thế nên anh bất chợt ra quyết định, muốn tặng món quà "Ngốc nghếch buồn cười" này cho cậu.
Tiểu Tán dứt lời, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác. Anh chống hai tay nhảy lên sân khấu. Dưới ánh đèn sân khấu, anh đứng thẳng nói với Bo thần: "Mới chuẩn bị gần đây nên chắc là hơi ngốc tí nha." Vương Nhất Bác không thể nghĩ nổi anh chuẩn bị cái gì, ngẩng đầu lên nhìn còn ngốc nghếch hơn anh: "Gì cơ?"
Tiêu Tán cúi chào bắt chước y như trên TV: "Sau đây sẽ là tiết mục cuối cùng trong concert mừng sinh nhất của bạn nhỏ Vương Nhất Bác. Tiết mục có tên là ----------- 'Gửi đến đại dương' "
Bài hát này thật sự có từ khá lâu rồi, là một trong những album đầu tay của Uuni từ năm năm trước. Thật ra nhóm bọn họ không phải vừa ra mắt đã được mọi người thích, Uuni thậm chí phải debut đến hai lần. Ở lần đầu tiên, nhóm đi theo con đường thiếu niên tươi sáng. Nhưng lại không thành công, chỉ có thể nổi chút bọt nước mà thôi. Vậy nên nhóm đã dành nửa năm để luyện tập, rồi trở lại với bài hát "Oh" đầy sôi động. Sau đó, nhóm đã thành công, trở nên nổi tiếng. Chính vì lẽ đó nên có rất nhiều người không biết Uuni đã từng đi theo con đường thiếu niên tươi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!
FanficTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.