9.

3.6K 510 104
                                    

9.

Sau khi chụp ảnh xong, đôi phu phu mới cưới đi dạo một lúc ở công viên gần studio, dĩ nhiên là tất cả nhân viên cũng đi cùng luôn.

Vương Nhất Bác mua hai bình sữa chuối ở cửa hàng tiện lợi. Hai tên con trai to xác trang điểm tinh tế vừa hút sữa vừa đi dạo nói chuyện lung tung. Đi qua sự ồn áo náo nhiệt, không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Mặt trời đã nhường bước cho mặt trăng, trong công viên chẳng còn ai cả. Nhân viên đi theo sau chụp lại bóng dáng hai người sóng vai nhau dưới ánh đèn đường.

Tiểu Tán không ngờ Vương Nhất Bác thế mà lại chủ động mở miệng hỏi anh: "Hôm nay sao anh lại không vui thế?" Anh định theo thói quen lắc đầu nhưng lại thấy đôi mắt nhìn chăm chú của Bo thần. Người con trai này đã tham gia giới giải trí từ rất sớm. Ai cũng bảo nơi này hỗn loạn, vậy nhưng đôi mắt của cậu vẫn rất trong sáng, không vướng chút tạp niệm. Thật ra tiểu Tán rất nhạy cảm. Quan tâm thật lòng hay giả dối, anh nhìn cái là có thể biết được ngay.

"Trong nhà có chút việc thôi. Cậu không cần lo đâu."

Bo thần không dám đoán ý của từ "trong nhà" này, cũng chẳng biết dựa vào đâu để mà hỏi thêm. Hôm nay, cậu chủ yếu muốn báo cho tiểu Tán việc cậu phải vắng mặt hai tuần. Thật ra việc này thì chương trình cũng có thể báo hộ, nhưng lão Vương muốn chính miệng báo với anh: "Năm nay nhóm em sẽ có concert ở Nhật Bản. Thế nên hai tuần tới em không ở trong nước." Ba tháng đã trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng rồi, lại còn mất hẳn thêm hai tuần nữa chứ.

Tiểu Tán hơi giật mình: "Cậu vắng mặt hai tuần cơ à?"

Bo thần gật đầu: "Hoặc có khi hơn."

Sau khi nghe xong, tiểu Tán không hiểu đang nghĩ gì, bỗng ngậm ống hút im lặng. Sự im lặng này làm lão Vương cảm thấy không dễ chịu tí nào. Cậu không chịu được, huých huých vai anh một cái: "Sao lại im lặng thế?"

"Tôi đang nghĩ.... Cậu có... thích gì không?"

Nội dung cuộc trò chuyện cua hơi gắt làm Bo thần bẻ lái không kịp: "Thích gì á?"

Tiểu Tán nghiêm túc hỏi: "Ừ, cái gì thích mà không có ấy......." Tốt nhất là đừng quý giá quá nhé!

Bo thần: "Cái gì em mê thì đều mua hết rồi."

Tiểu Tán ghét sự giàu có này ghê. Anh giơ ngón tay cái với người ta, nhe răng thỏ: "Đỉnh đó, anh Bác!"

Bo thần mỉm cười, hình như cái gì mê ơi là mê, thích ơi là thích thì đều có rồi.

Trừ anh ra.

Tiểu Tán một mình đi về nhà. Nhìn ngày 5 tháng 8 đánh dấu đỏ trên lịch mà bắt đầu rầu rĩ. Theo lời lão Vương thì ngày ấy cậu vẫn đang ở Nhật Bản!

Tiểu Tán không đủ khả năng bay đến Nhật, mà cũng chẳng biết tặng gì cho cậu. Anh nằm liệt xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Bỗng nhiên thấy hai tuần có hơi dài. Kiểu như gặp nhau liên tục, chợt không gặp nữa, có hơi không quen. Anh với tay lấy Luffy trên đầu giường, chân dài duỗi bên giường lắc la lắc lư. Anh cầm Luffy trên tay lẩm bẩm: "Trên vùng biển rộng lớn này, người tự do nhất.... Chính là Vua hải tặc. Chuyến đi tự do."

[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ