Bonus: Chuyển nhà
Bo thần có khí chất lạnh lùng, ít nói. Nổi tiếng từ khi còn là thiếu niên nên giờ cũng được xem như một vị tiền bối so với mấy nghệ sĩ cùng tuổi trong giới giải trí. Nên sau khi biết được đối tượng "kết hôn", tiểu Tán lo lắng không yên trong một khoảng thời gian dài. Nhưng có cho tiền anh cũng không ngờ, chỉ sau một tháng, anh lại nhận được một bức ảnh như này. Trong ảnh, chàng trai để mặt mộc, tóc mềm mại, đầu đội mũ áo hoodie. Cậu ngồi khoanh chân trên sàn nhà, đôi đồng tử sáng màu, đuôi mắt hơi rũ xuống. Đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn thẳng vào camera, môi mím mím để lộ má sữa.
Tiểu Tán nhìn hình xong, mặt không chút biểu cảm khóa màn hình lại rồi chùm chăn đi ngủ. Nhưng sau khi đèn phòng tắt được một lúc rồi thì màn hình di động lại sáng lên, anh nằm trên giường nhìn chằm chằm vào Vương-gì-đó-Bác giả vờ vô tội trong màn hình hồi lâu.
Sau đó không nhịn được lăn vài vòng trên giường trong phòng cưới.
A, làm sao bây giờ, Bobo có hơi đáng iu quá rồi á!
Thật ra, các tay săn ảnh đều biết chỗ người nổi tiếng ở. Khu nhà giá cao trước kia Bo thần ở cũng có bọn họ đu bám. Dạo gần đây sinh hoạt cá nhân của cậu bị lan truyền ồn ào trên internet, vừa có nhiệt độ lại vừa có lưu lượng, thì ắt sẽ có lũ như muỗi nhìn thấy máu mà bu vào. Vậy nên, chỗ khu nhà bị lộ từ lâu của Bo thần giờ ngày nào cũng cơ man người đến quấy rầy. Vốn công ty đề nghị đổi nơi ở cho Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại từ chối: "Không cần sắp xếp chỗ khác đâu."
Dù sao tôi cũng là người có gia đình, cũng có phòng cưới mà ~
Miệng vừa từ chối khu nhà cao cấp, thì đỉnh lưu đã xoay người tỏ vẻ đáng thương với nghệ sĩ tuyến 18 vô danh. Nào thì bảo giờ đang trong thời gian đặc biệt, cậu hổng có chỗ nào để đi hết á. Rồi nào thì đáng thương hỏi xem cậu có thể "về nhà ở một khoảng thời gian" hay không.
Hàng ngày tiểu Tán đều để ý đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trên mạng, mấy lời đồn đãi xàm xàm. Biết rõ việc Vương Nhất Bác nửa đêm nửa hôm chạy về phòng tân hôn khóc lóc thì chắc chắn sự việc không ổn chút nào. Vậy nên anh chẳng chút do dự nhắn lại: "Chào mừng em về nhà, khu nhà Ngô đồng."
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười khi nhìn thấy những lời này. Đúng là ông bà ta đã bảo mà, phải biết chớp thời cơ!
Thêm nữa, hình như thầy Tiêu quên mất tình huống giữa hai người bọn họ rồi thì phải. Anh thật sự nghĩ rằng Vương Nhất Bác là một đứa bé đáng thương, bị bôi đen mà chẳng ai quan tâm đến cả. Anh quan tâm hỏi: "Có nhiều đồ không? Cần giúp gì không?"
Bo thần xóa dòng "Không cần" đi, thay vào đó gửi tin nhắn khác: "Không nhiều đồ đạc lung tung lắm. Xe của em thì cũng không tiện lái. Em gọi taxi cũng được......."
Não anh ngay lập tức nảy số sang cảnh tiểu Bobo lưu lạc đầu đường. Tiểu Tán nhanh chóng trả lời lại: "Ngày mai anh đi đón em!"
Tiểu Tán, một người có năng lực sinh tồn cấp max, là người nghĩ là làm ngay, không lằng nhằng. Anh không có xe nên bình thường ra ngoài đều đi tàu điện ngầm. Nhưng tình huống của Bo thần không giống anh, tàu điện ngầm hay taxi đều dễ bị vây kín lắm. Sau khi biết lão Vương chỉ có hai vali đồ thì đầu tiểu Tán lại nảy số piu piu, định thuê một chiếc xe ba bánh. Cái loại xe chạy bằng điện, có ba bánh ấy.
Thật sự, nhìn nó rất nổi bật. Xe ba bánh màu hồng nhạt đã đành, lại còn xuất hiện ở khu nhà có giá cao nữa chứ, tạo nên một bức tranh phong cảnh trông kì lạ vô cùng. Nhóm mấy tên săn ảnh ngồi xổm trước cửa cũng để ý đến nó: "Đúng là loại người nào cũng có mà. Cái kiểu xe ba bánh này mà vào được khu nhà này thì tôi cũng vào được nhá.............."
Bàn tay cầm điện thoại từ trong xe vươn ra đưa cho bảo vệ. Sau khi bảo vệ nghe máy, chưa nói được hai câu thì xe ba bánh đã vô cùng happy mà tiến vào khu vực tấc đất tấc vàng.
Tay săn ảnh: ................
"Xe ba bánh có 'ô dù' to phết đấy nhể!"
"Vương tiên sinh, anh chắc chắn đây là khách của anh à?" Thật ra lão Vương cũng không hiểu sao giọng của bảo vệ lại có vẻ khó xử như thế. Mãi đến khi cậu cứ chờ rồi chờ mãi, chờ được một con xe ba bánh màu hồng nhạt đỗ cái "xịch" trước mặt mình. Tiểu Tán trông y hệt như tổng tài bá đạo trong mấy kịch bản phim Mary Sue, tay gác lên cửa kính, miệng nở nụ cười vô cùng phóng khoáng: "Chờ lâu rồi đúng không!"
Thật sự Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy xe kiểu này, cậu cứ đi vòng quanh xe mấy vòng liền: "Xe chạy bằng dầu à?"
Tiểu Tán: "Chạy bằng điện! Chạy hơi bị oke nhá!"
"Cái xe vừa rồi không phải xe của công ty Vương Nhất Bác nhỉ."
"Nhìn bên ngoài thì giống nhưng thương hiệu thì khác. Lạ thật, không phải hôm nay cậu ta có lịch trình sao? Giờ vẫn chưa thấy đi ra nữa."
"Không sao đâu, xe công ty cậu ta tôi đều biết hết rồi." Dứt lời, tên săn ảnh cười nhạt. Anh ta giương cằm, ra hiệu cho nhóm người nhìn cái xe ba bánh màu hồng nhạt đang huênh hoang lượn qua ở trước mặt: "Dù sao thì cậu ta không thể ngồi con xe ba bánh đâu. Ha ha ha."
Nét mặt của idol đỉnh lưu Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc. Cậu mở cửa xe ba bánh ra, dẫn theo tiểu Tán thân yêu của mình và mấy thứ đồ đạc quan trọng từ từ lướt qua mặt nhóm mấy tên săn ảnh -----------------
Hế lô mọi ngừi ~~~~~ Chương mới lại đến với mọi người đây nè ~~~~~ Hôm trước up chương 16 lúc nửa đêm xong vừa up xong cái Wattpad bị điên lên luôn :< Cũng may là cuối cùng chương 16 vẫn ok hong vấn đề gì =)))))))) À, nhân đây cảm ơn những lời tư vấn vô cùng tận tình của mọi người về việc mình nên học thể dục môn gì cho dễ qua nhất nhaaaaa. Iu mọi người nhìu nhìu.
Đây nhó, bảo tuần này có 2 chương là 2 chương thật đây nè. Hong có trí trá, lươn lẹo gì luôn đâu nhóoooooooooooo. Chúc mọi người ngủ ngonnnnn
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!
Fiksi PenggemarTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.