21.
Lúc ăn cơm tối, tiểu Tán biểu diễn tiết mục "Vua dạ dày". Mẹ Vương vì thương anh quá nên liên tục gắp thức ăn vào bát anh, gắp đến mức chồng lên nhau thành một ngọn núi nhỏ. Miệng tiểu Tán phồng đầy đồ ăn trông y hệt như một chú Hamster vậy. Mãi mới ăn hết chỗ đấy thì bố Vương lại mạnh mẽ gắp cho anh thêm một cái đùi gà: "Hai đứa gầy lắm rồi đấy!"
Tiểu Tán tay cầm bát, lúng búng đáp: "Cảm ơn chú ạ."
Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, thở dài gắp cái đùi gà về: "Anh ấy sắp đóng phim rồi. Phải giảm béo á, mọi người đừng ép anh ý ăn cơm nữa." Bé ngoan họ Tiêu tên Tán dùng đầu gối đụng Bo thần một cái ở dưới gầm bàn, trên mặt thì nở nụ cười tươi ơi là tươi: "Mẹ Vương nấu cơm ăn siêu siêu ngon. Hôm nay con không giảm béo đâu!"
Cả nhà vừa ăn vừa xem "Ám tiễn". Thật ra, vốn diễn viên tự xem mình diễn đã thấy hơi xấu hổ rồi, nếu xem cùng bố mẹ người yêu thì sự xấu hộ có thể x100 lần luôn. Nhưng có thể thấy rõ bố mẹ Vương không phải hôm nay mới xem phim. Hai người xem vô cùng nhập tâm. Mẹ Vương bỏ qua lão Vương đang ngồi giữa, đưa đĩa trái cây cho tiểu Tán: "Tán Tán, về sau con với Trình cô nương có ở bên nhau không?" Bà ấy hỏi về tình tiết trong phim nhưng vựa giấm Lạc Dương - lão Vương lại vô cùng không vui: "Mẹ!"
Tiểu Tán lắc đầu mãnh liệt: "Không ạ, Trình cô nương lấy Quách đại hiệp, sinh con nữa. Mười sáu năm sau, bé con là Thiên chủ được giới thiệu lúc đầu ấy ạ."
Giọng nói vô cùng đau đớn của bố Vương từ bên cạnh truyền đến: "Đừng.... Đừng tiết lộ kịch bản......"
Cơm nước xong xuôi, lão Vương lấy áo khoác trong tủ ra đưa cho tiểu Tán: "Đi nào, chúng ta ra ngoài đi dạo thôi. Cũng lâu lắm rồi em không về đây." Cái áo này là cái áo lão Vương mặc hồi 18 tuổi, được mẹ Vương cất giữ cẩn thận. Sau nhiều năm, khi Tiêu Tán mặc lên người, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy trong lòng mình vô cùng ấm áp. Cảm giác này vô cùng kì diệu, giống như tất cả nguyện vọng trong lòng đều đã được thỏa mãn hết.
"Trông ổn không? Áo này tôi mặc rộng thế này mà cậu mặc không bị rộng sao?" Tiểu Tán dang tay, vung vẩy tay áo dài.
Nhưng người trước mặt lại im lặng nhìn anh, không nói câu nào.
Tiểu Tán bị nhìn chăm chú đến mức không biết phải làm sao: "Sao thế? Trông kì lắm hả?"
"Cảm ơn anh."
".......... Gì đó? Sao tự nhiên nói thế?"
"Cảm ơn anh đã bằng lòng theo em về nhà, gặp mặt bố mẹ em."
Thật ra tiểu Tán hoàn toàn có thể đáp là do chương trình sắp xếp. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Vương Nhất Bác, anh lại nói không nên lời đả kích ấy.
"Có thể đưa người mình thích về nhà, là điều vô cùng hạnh phúc."
Tiểu Tán từ từ buông tay xuống, dường như anh đã mất đi khả năng đẩy người này ra xa mất rồi.
Hai người đều đội mũ, trời đã bắt đầu tối đen, thầy quay phim cũng đi ở phía đằng xa. Trong phút chốc, hai người giống như là đôi phu phu bình thường, ăn cơm xong ra ngoài đi dạo vậy. Chẳng có kết hôn giả, cũng chẳng phải ngôi sao lớn, diễn viên nhỏ nào cả. Chỉ là một Vương Bobo siêu siêu đẹp trai và một Tiêu Tán Tán siêu siêu đẹp trai mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!
FanfictionTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.