11.
Sau khi xe dừng lại, Chiêu Chiêu trực tiếp mở cửa nhảy xuống xe, đứng bên cạnh với đôi mắt đầy mong đợi. Tiểu Tán quay đầu nhìn lướt qua anh trai camera, nhận ra chính con người anh ta cũng như ống kính camera lạnh lùng vậy, có vẻ cũng sẽ chẳng giúp anh. Tiểu Tán thở dài bất đắc dĩ, đành lay lay tay người nào đó đang ngủ say tít: "Vương Nhất Bác? Đến nơi rồi." Dường như lão Vương rất mệt, mày cau lại, mặt quay về phía cửa kính ngủ mê mệt, nên tạm thời cậu cũng chẳng đáp lại. Tiểu Tán lại đành ghé sát hơn, cúi người nói vào tai cậu: "Vương Nhất Bác?" Không ngờ, người đang nghiêng mặt sang phía bên kia bỗng nhiên quay đầu sang.
Điều đầu tiên Bo thần nhìn thấy sau khi thức giấc là vẻ đẹp ở cự ly siêu siêu gần của tiểu Tán. Rồi tiếp đến là trong nháy mắt, đôi môi chạm vào làn da mềm mại ấm áp của ai kia.
Tiểu Tán thoáng cái lùi ra sau, vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt nhìn cậu. Bo thần theo phản xạ có điều kiện thì sờ sờ môi một tẹo, sau đó lắp ba lắp bắp đánh đòn phủ đầu: "Làm gì thế? Do anh muốn hôn lén em trước mà!"
"Ai muốn hôn cậu chứ!" Tiểu Tán nhanh chóng kéo cửa nhảy xuống xe.
Biết điều gì đáng sợ nhất không? Người cắt nối biên tập cho chương trình tình yêu và hôn nhân là người nhà đó! Hậu kỳ cho "We got married" chính là cô gái vàng trong làng soi hint, soi cẩn thận từng chi tiết tương tác giữa hai người lúc ấy. Chuyện "hôn lén" nhầm lẫn này, bị tổ hậu kỳ cho chiếu đi chiếu lại 3 lần liền. Sau khi xuống xe, bỗng nhiên hai người không dám nhìn nhau, mỗi người nhìn về một hướng, cổ trông y hệt như bị sái. Đã vậy, tổ hậu kỳ còn phóng to biểu cảm của hai người nữa. Trên đạn mạc thì cũng điên luôn rồi ["Anh ấy cố ý cố ý cố ý cố ý! Anh ấy muốn hôn cậu đó!!"]
Còn chưa hết, khi mọi người đi đến trước cửa căn biệt thự Uuni thuê, bỗng Bo thần nhanh chân đi đến bên cạnh tiểu Tán. Cậu giơ tay lên hướng về phía anh. Hôm nay tiểu Tán đã nhận quá nhiều đả kích rồi, giống hệt một chú mèo căng thẳng đang dựng đứng lông phòng vệ. Anh trừng mắt như đang nhìn kẻ trộm, tay nắm chặt để trước ngực: "Làm gì thế?"
Sau đó, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói với giọng lạnh nhạt, nét mặt thì vô cùng nghiêm túc: "Anh yêu, nắm tay nào."
Tiểu Tán nghiêng đầu, dùng khẩu hình miệng hỏi cậu bị ma nhập đấy à!!!
Thế mà lão Vương lại nhíu mày nhìn sang camera bên cạnh, nhắc lại vô cùng kiên quyết: "Nắm tay nào." Rồi gượng gạo thêm một câu "Anh yêu" vào.
Không phải là diễn kịch sao? Thế thì hợp tác diễn thôi.
Chẳng phải anh đã nói thế sao, nên tiểu Tán cắn răng hợp tác với cậu. Anh đành đặt tay vào bàn tay to hơn tay mình kia của lão Vương.
Nhìn nét mặt Vương Nhất Bác thì khá dữ, nhưng lực lúc nắm tay thì rất dịu dàng. Cậu cụp mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, nhỏ giọng nói: "Đi nào."
Trong chốc lát, khi tay bị người khác nắm lấy, tiểu Tán không biết trong lòng mình đang nghĩ gì nữa. Ngày ấy Tần tiên sinh cũng động tay động chân với Tiêu Tán nhưng anh cũng chẳng trốn tránh gì cả, trong lòng chỉ xấu hổ chứ cũng chẳng rung động gì hết. Thậm chí anh còn muốn chơi vật tay với anh ta. Nhưng khi đối mặt với Vương Nhất Bác, anh lại luôn dễ đánh mất đi sự bình tĩnh của bản thân. Dù cho nhìn Bo thần giống như chỉ đang làm việc mà thôi. Vậy nhưng cái nắm tay này lại làm anh không thể không để ý, vô cùng trân trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!
FanfictionTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.