20.
"Cậu có ý gì?" Tiểu Tán quật cường mở to mắt, không để nước mắt rơi xuống. Anh đẩy người trước mặt ra: "Cậu muốn nói cậu giả diễn thành thật, rung động thật rồi sao?" Dứt lời, anh nhếch môi cười giễu cợt. Anh không thấy được bản thân vậy nên anh không biết giờ bản thân trông đã đáng thương đến mức nào.
Chỉ là người bị anh đẩy ra lại không bỏ đi như anh mong đợi. Người này gật đầu với anh: "Đúng vậy, ngay từ đầu đã là thật lòng thật dạ rồi. Mỗi lần gặp anh đều vui vẻ. Giờ cũng thế, về sau cũng vậy."
"Thêm nữa, em biết anh biết mà. Anh biết rõ mà. Tiêu Tán, anh biết em thích anh từ lâu rồi mà."
Tiêu Tán đã từng nghe rất người nói thích anh. Anh lớn lên đẹp trai, hiền lành, dịu dàng. Người ta tỏ tình với anh thì anh cũng chẳng thiệt gì cả. Trước khi anh gặp Vương Nhất Bác, anh đã nghe vô số lời tỏ tình chân thành như vậy, có cả của nam lẫn nữ. Bọn họ đều muốn bước vào thế giới của anh để nhìn xem có thể cướp đi thứ gì đó không. Nhưng tiểu Tán lại không cho phép ai tiếp cận anh cả. Vòng anh toàn của anh, chỉ có hai người mà thôi. Một là ông lão Vạn lớn tuổi, cô đơn cả đời. Còn một người thì chính là anh, tiểu Tán, không biết tại sao lại bị bỏ rơi từ khi còn bé.
Anh khẽ nhếch cằm lên, thể hiện sự ngạo mạn hiếm thấy: "Nhưng, đại minh tinh, đại tiền bối à, tôi không muốn chơi trò chơi 'thật lòng' ngắn ngủi này với cậu đâu."
Vương Nhất Bác vươn tay ra, tránh khỏi sự chống cự, lau nước mắt cho anh: "Không phải trò chơi đâu. Em biết nói thế này có hơi tầm thường, nhưng trái tim em rung động rồi, yêu anh thật lòng rồi."
Nước mắt người này càng lau thì lại càng nhiều. Nếu chẳng ai thương thì sẽ càng kiên cường, bình tĩnh hơn. Vậy nhưng nếu có ai đó thật sự đau lòng vì những giọt nước mắt của anh thì ngược lại, anh sẽ lại càng yếu ớt hơn. Từ trước đến nay, Tiêu Tán ghét nhất mặt yếu ớt này của bản thân.
Nhưng anh ở trước mặt Vương Nhất Bác, lại thường là kiểu này.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng tỉnh táo, miệng than thở: "Bạn nhỏ à, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Biết cái gì là yêu sao?"
Sự nhiệt tình nhất thời của chàng trai 22 tuổi có thể cứu rỗi người khác. Vậy nhưng chờ đến khi mọi sự mới mẻ qua đi thì người ở lại sẽ như nào đây?
Nhưng người nhỏ hơn anh 6 tuổi cũng chẳng giải thích. Cậu chỉ thở dài, bước từng bước đến gần tiểu Tán, xoa xoa mắt anh, thì thầm: "Đừng khóc." Tim cậu thật sự rất đau, đến mức mà chỉ có thể gửi gắm vào nụ hôn trên trán người mà cậu không biết nên tiếp cận như nào.
Nụ hôn này, tiểu Tán cũng không tránh. Sự dịu dàng của Vương Nhất Bác giống như nước đang bao quanh anh. Anh nghe được lời thì thầm của cậu: "Hiểu hay không thì em cũng chẳng nói được. Ngày tháng còn dài mà."
"Tiêu Tán, hai chúng ta cứ từ từ thôi."
Vương Nhất Bác luôn cảm thấy anh cũng giống cậu, dùng sự chân thành của bản thân để trải qua từng nghi thức kết hôn. Chứ với chàng trai quần áo có mỗi bốn bộ mặc đi mặc lại hoài, cái dây cáp sạc điện thoại hỏng đến mức phải cắm theo đúng cách mới vào điện cũng tiếc không bỏ, thế mà lại đi mua quà đắt ơi là đắt như này sao. Nếu đúng như lời anh nói, chỉ là để quay chương trình, thì cần gì phải lấy lòng bố mẹ cậu chứ? Điều này Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, hơn nữa, cậu lại còn là một người luôn yêu bản thân cơ mà.
Ưu điểm da mặt dày này khiến cậu sẽ không lùi bước khi thấy Tiêu Tán đang sợ hãi, muốn bỏ chạy.
Anh cứ việc trốn tránh của anh, còn em sẽ tự có cách theo của em.
Trước khi ra khỏi nhà vệ sinh, tiểu Tán dùng giọng mũi khản đặc hỏi: "Khăn mặt nào là của cậu?" Nghe anh hỏi, lão Vương sững sờ một chút rồi đưa khăn mặt của mình cho anh. Tiểu Tán cầm lấy, không ngại ngùng lau lấy lau để, lau hết nước mắt của mình lên khăn mặt hình chú gấu nhỏ của Vương Nhất Bác. Sau đấy soi đi soi lại trong gương kiểm tra xem ổn chưa.
Anh sợ bố Vương với mẹ Vương sẽ nghĩ hai người vừa đánh nhau trong nhà vệ sinh mất.
Thật ra bố mẹ Vương cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế. Nhưng khi "We got married" chiếu thì đạn mạc trên đó đã phát điên rồi. Giống y như làn đường cao tốc không thu phí vào dịp Quốc Khánh vậy, toàn xe là xe.
Hậu kì cũng vô cùng có trách nhiệm, cố tình cắt cảnh lão Vương vào nhà vệ sinh, rồi ghép cảnh tiểu Tán dùng "Lăng Ba Vi Bộ" đi vào đó trên màn hình. Lại còn thêm dòng phụ đề "Dù có là rửa tay cũng muốn rửa cùng nhau~". Ngay sau đó là hình ảnh hai người một trước một sau đi ra khỏi nhà vệ sinh trên màn hình.
["Mang đoạn trong nhà vệ sinh lại đây đi!!!!! Hai người ở bên trong đó làm gì!!!! Rửa tay thì sao phải khóa cửa!! Lúc đi ra chạm vào tay nắm cửa không phải lại bẩn nữa sao!!"
"Mắt tiểu Tán đỏ đỏ nè, mặt cũng đỏ đỏ nè, miệng cũng đỏ đỏ luôn nè~ Tui hông có nói gì đâu nha!! Mọi người đừng có nghĩ lung tung nha!
"Hậu kì baba ghép hai cảnh này, nhưng không ngờ trên hành lang còn có chiếc đồng hồ to bự nè hahahahaha. Hai người ở trong nhà vệ sinh 15 phút, rửa tay nghiêm túc ghê ta!"
"15 phút. Bo thần không ổn lắm nhỉ.........."
"Lầu trên nói ai không ổn cơ?! Con tui hơi bị đỉnh đó nhớ!! Tiểu Tán con ơi! Đừng nghe lời bọn họ! Con trai mẹ đỉnh lắm lắm lắm!"
"Đừng có hỏi! Hỏi nữa thì chỉ là đi vào nhà vệ sinh cùng nhau thôi!!"
"Vì sao lại phải cùng đi vào nhà vệ sinh? Không phải bôi vàng đâu á, tui hỏi thiệt đó."
"Chẳng lẽ hong được cùng vào nhà vệ sinh so to nhỏ à?"
"Đừng có hỏi! Hỏi nữa thì chỉ là ở bên trong so to nhỏ với nhau thôi! Tiểu Tán thua, nên khóc á!"
"Con trai tui siêu đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh!!!" x100]
Mãi lâu thật lâu sau, fan Bác Tiêu khi mà trói chặt mình trên con thuyền này, vẫn ngày ngày xin "Video 15 phút trong nhà vệ sinh" ở khắp nơi trong siêu thoại. Điều này đã trở thành điều bí ẩn nhất trong lịch sử của CP Bác Quân Nhất Tiêu.
Hê hê bất ngờ hông nè, cố tình up cái chương zui zẻ này lên vào ngày sinh nhật Bo thần đó. Sinh nhật thì phải zui zẻ chứ đúng hong nào. Chúc Bo thần có một tuổi 23 thật rực rỡ nhó, thi thoảng nhường tí mái chèo cho fan đi nha nha nha!!! Chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bácccccccccccccccccccc
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!
FanfictionTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.