Chương kết.
"Anh muốn gặp em."
Vào khoảnh khắc này, anh không quan tâm cái gì là thật, cái gì là giả nữa.
Chỉ muốn gặp em mà thôi.
Tiểu Tán tìm được một cột đèn trông giống như một cái cây cao, ngồi xuống. Dưới ánh đèn, nghiêng nghiêng bóng hình cô đơn của anh.
24 năm về trước, anh cũng giống như lúc này, vào rạng sáng ngồi ở ven đường. Khi ấy, cái bóng của anh chỉ bé xíu xiu.
Kì lạ làm sao, cuộc đời dài đến vậy, rất nhiều kỉ niệm sẽ bị vùi lấp bởi những kí ức mới. Vậy nhưng, anh vẫn luôn nhớ rõ buổi đêm của rất nhiều năm trước, anh ngồi đợi mãi mới chờ được bình minh đến.
Thật ra đã quên mất tâm trạng lúc ấy như nào rồi. Có khóc hay không? Nhưng vẫn nhớ mãi hình bóng bản thân trên mặt đường.
Chỉ có hình bóng mới không bỏ rơi anh, mới không rời khỏi anh.
Ông lão Vạn từng nói với anh, chỉ có bản thân mới mãi mãi không rời khỏi mình.
Nhưng Tiêu Tán vẫn muốn chờ một người nào đó.
Có thể mà nhỉ? Biết đâu được nhỉ?
May mắn thay, anh đợi được, cái bóng cô đơn mặt đất biến thành hai cái bóng kề sát bên nhau.
Tiểu Tán không ngẩng đầu, anh chỉ thấy được có một người đang chạy nhanh về phía anh, rồi sau đó khẽ gọi tên anh.
Giờ đây, đã có người đến đón anh rồi.
Bỗng tiểu Tán cảm thấy bản thân mệt muốn chết. Mệt giống như vừa trải qua một hành trình dài mới gặp được người bản thân muốn gặp. Anh nhắm mắt lại, dựa vào Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt. Hàng ngày sống cùng nhau, thế nên trên người của người này cũng có mùi của anh.
Người vừa đến thở dài, cẩn thận sờ đầu anh: "Sao thế? Sao lại ở bệnh viện?"
"Ốm hả anh? Hay là bị thương?"
Tiểu Tán khẽ lắc đầu: "Không. Anh chỉ.... Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi."
"Anh thật sự đã cố gắng chuẩn bị tâm lý rồi. Thế nhưng anh chợt phát hiện ra, anh thật sự không chấp nhận được điều đó. Nếu như.... Ông ấy bỗng nhiên không chịu nổi nữa, rời bỏ anh."
"Thật ra, anh vốn không chấp nhận được cái khả năng này."
Vương Nhất Bác không hiểu anh đang nói gì. Nhưng thật lạ, dù cậu không biết chuyện của tiểu Tán nhưng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác xúc động giống như anh.
Rốt cuộc tiểu Tán cũng ngẩng đầu lên. Anh thấy chàng trai đang cúi đầu nhìn mình mà bật cười. Dưới ánh đèn, từng giọt nước mắt của anh đẹp vô cùng: "Vương Nhất Bác, em có biết không? Ông lão Vạn, ông ấy ngày ngày đều sống tại "căn nhà này". Tình trạng của ông ấy không ổn định. Ngày nào cũng phải uống thuốc, tiêm thuốc. Ngày nào cũng phải chịu khổ trong này."
"Là do anh ép buộc ông ấy. Là anh ép ông ấy phải kiên trì vì anh."
"Mục đích duy nhất khi anh ghi hình WGM với em chính là muốn kiếm đủ tiền. Anh không biết tại sao em lại tham gia. Nhưng mục đích của anh là như vậy đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!
FanficTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.