22.

3K 469 125
                                    

22.

Chuyến bay về là chuyến bay vào sáng sớm. Tiểu Tán vì đêm qua ngủ quá muộn nên lúc tỉnh giấc thì lão Vương đã mặc đồ xong hết rồi. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn đang tối mịt. Trong chốc lát, tiểu Tán có hơi ngơ ngác, không biết bản thân đang ở đâu. Vương Nhất Bác đẩy cánh cửa khép hờ, bước vào phòng. Cậu ngồi cạnh giường, nắm lấy cổ chân anh. Tiểu Tán nhanh chóng lùi lại, ngẩng đầu lên: "Em làm gì thế?"

Lão Vương nắm lấy cổ chân nhỏ gầy của anh, kéo lại: "Yên nào." Tay cậu có hơi lạnh, trên tay cầm một sợi dây đỏ. Cậu cẩn thận buộc sợi dây đỏ lên chân tiểu Tán. Sau khi buộc xong, đôi tay to lớn ấy ôm lấy cổ chân người ta, mang theo ý tứ năn nỉ làm nũng: "Đừng tháo ra nhé?" Có lẽ do tiểu Tán chưa tỉnh ngủ nên có hơi ngốc nghếch một tẹo, không còn là trạng thái phòng ngự bình thường nữa. Vậy nên lúc này anh vô cùng ngoan ngoãn mà khẽ gật đầu: "Ừm".

Lúc đến thì đồ rất ít, cả hai chẳng ai mang theo vali cả. Thế nhưng lúc đi lại kéo thêm một cái vali về. Bố mẹ Vương gửi cho hai người bao nhiêu là đồ. Hai ông bà đêm qua chạy đi mua hẳn hai bình dưa muối to đùng tiểu Tán khen lúc ăn cơm để cho anh xách về ăn dần.

Bố Vương: "Tiểu Tán, bố con có uống rượu không?"

Tiểu Tán mỉm cười, lắc đầu: "Không mang rượu đi được đâu ạ."

Bố Vương: "Đã không uống rượu thì chắc sẽ uống trà chứ. Rượu không tiện mang thì cầm trà về đưa cho bố con nhé. Vẫn chưa kịp gặp mặt nữa....."

Mẹ Vương: "Bên trong cái hộp vàng vàng kia có khăn lụa nhé. Con nhớ đưa cho mẹ con. Khi nào có dịp thì cô chú sẽ đến thăm bố mẹ con."

Bàn tay của tiểu Tán đang để trên vali co rụt lại. Lời hỏi thăm chân thành đến như vậy. Anh không hề muốn nói dối một chút nào. Anh thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh không muốn giả vờ bản thân có đủ bố mẹ. Vậy nhưng anh sợ khi nói ra tình cảnh của bản thân thì sẽ dọa đến mọi người trong nhà, khiến mọi người cảm thấy nặng nề.

Điều này sẽ khiến mọi người thất vọng lắm. Thế nên anh chỉ có thể gật đầu liên tục mà thôi. Sau khi nói cảm ơn xong cũng chẳng thể nói gì thêm cả.

Khi hai người đến sân bay thì trời mới bắt đầu mờ mờ sáng. Giữa sân bay rộng lớn, hai người ngắm nhìn khung cảnh mặt trời mọc ở phía chân trời xa xa. Nữ thần bóng đêm trao lại quyền trượng, thế giới lại tiếp tục được bao quanh bởi ánh sáng.

Tiểu Tán không nhịn được cầm một bên tai nghe của lão Vương đeo lên tai mình. Nghe được vài giây thì nhíu mày: "Nhạc tình yêu sầu khổ đấy à." Vương Nhất Bác đưa điện thoại của mình cho anh để anh tự chọn bài. Nhưng khi tiểu Tán lướt qua lướt lại thì thấy đây chính là một danh sách các bài tình yêu sầu khổ quằn quại: "Người bạn nhỏ như em sao toàn nghe mấy bài nhạc đau khổ, sầu bi thế này?" Lão Vương nghiêng đầu nhìn cái người ngây thơ trước mặt. Cậu không kìm được mà muốn thở dài một hơi, haiz, đây chính là thủ phạm chứ ai.

Giống như đang đồng cảm ấy. Trước kia chỉ cảm thấy toàn mấy lời ủy mị, sướt mướt, giả dối, nhưng giờ thì nghe hiểu rồi. Có một khoảng thời gian, cậu tưởng như những câu hát này đều đang nói về hai người họ.

[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ