Lần đầu tiên Lee Jeno gặp Na Jaemin là khi cả hai ngày đầu tiên trở thành học sinh cấp ba.
Giữa dàn học sinh đông đúc chen lấn xô đẩy trước tấm bảng danh sách lớp, dáng người cao lớn của Lee Jeno đặc biệt nổi bật, giống như cây cổ thụ giữa những nhành cỏ.
Ẩn sâu trong thảm cỏ đó, là một bông hoa xinh đẹp.
Na Jaemin ngày đầu tiên đi học đã dậy trễ, vậy nên khi cậu đến trường, đám người chen chúc này đã khiến cậu chóng mặt không thôi. Để tìm xem mình được phân vào lớp nào, Jaemin quyết định đánh liều một phen. Một thân ảnh nhỏ nhắn dũng cảm lao vào đám đông, khó khăn lách người tiến về phía trước. Khi còn khoảng chừng một sải tay là đến nơi, chưa kịp vui mừng, Jaemin không để ý xung quanh mà va vào một tấm lưng cao lớn trước mặt.
Khẽ xoa cái mũi bị đau do cú va chạm lúc nãy, Jaemin nheo mắt ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Trong phút chốc, đôi mắt của Jaemin mở lớn vì ngạc nhiên. Người này... cũng thật là cao đi... Cao hơn cậu gần cả một cái đầu, ngẩng đầu nhìn thật muốn gãy cổ mà!
Người phía trước có vẻ cảm nhận được ai đó đã va vào người, liền quay đầu lại nhìn người phía sau. Đập vào mắt Jeno, là cái đầu đen chỉ cao gần đến tai hắn, khuôn mặt khả ái dễ nhìn, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy oán trách.
Trong một thoáng, trái tim Jeno khẽ rung lên một nhịp.
Thấy tên cao kều cứ đần người ra nhìn mình, Jaemin không khỏi nhíu mày. Nhưng bây giờ, mục tiêu của của cậu là cái bảng xanh phía trước chứ không phải cái tên này. Suy nghĩ để làm sao xem được danh sách, mắt Jaemin khẽ đảo sang nhìn người trước mặt, một ánh sáng loé lên trong đầu cậu.
Cái Na Jaemin này giỏi nhất, chính là diễn xuất! Jaemin cố trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất, tay nắm lấy gấu áo sơ mi trắng của người kia khẽ kéo.
"Cậu gì ơi..."
Nhận thấy gấu áo bị kéo, Jeno mới hoàn hồn trở lại. Khi tỉnh táo lại, hắn thấy cậu ngây thơ nhìn hắn, tay nắm chặt lấy gấu áo hắn.
Cũng thật đáng yêu đi?
"Ừ?"
"Tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"
Jeno không lưỡng lự liền gật đầu.
"Cậu có thể xem hộ tôi danh sách phân lớp chứ? Đông người quá, tôi không thấy gì. Cậu cao như vậy, chắc chắn sẽ thấy rõ hơn tôi."
Jeno chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý với Jaemin. Dù sao hắn cũng đang tìm tên của hắn, tiện thể tìm thêm cho người khác cũng không sao.
"Cậu tên gì?"
Thấy Jeno không do dự đồng ý với mình, Jaemin cười tít mắt, cánh môi hé mở, khẽ bật ra ba âm tiết:
"Na Jaemin."
Jeno gật đầu. Hắn quay người về phía trước, miệng khẽ lẩm nhẩm cái tên của cậu vài lần cho tới khi thuộc lòng.
Tới khi khắc ghi tận sâu trong tim.
Đảo mắt nhìn những tờ giấy được dán chi chít trên bảng, Jeno kiên nhẫn đọc từng dòng chữ trên đó. Tới hàng của lớp 10-4, Jeno đảo mắt nhìn xuống, rồi con ngươi dừng lại khi thấy tên mình trên mặt giấy trắng.
Số 35 - Lee Jeno.
An tâm khi thấy tên của mình, Jeno tiếp tục nhìn xuống để tìm tên của Jaemin. Nhưng chẳng cần mất nhiều thời gian, hắn đã thấy tên của cậu, ngay dưới tên của hắn.
Số 36 - Na Jaemin.
Hắn ngạc nhiên nhìn hai cái tên đặt sát nhau, rồi đáy mắt hiện lên sự vui mừng cùng hào hứng. Quay người về phía Jaemin, hắn mỉm cười, khẽ nói với cậu:
"Lớp 10-4, số 36."
Rồi bỏ đi, không để cho Jaemin kịp mở lời cảm ơn với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin / bạn cùng bàn.
Fanfictionnăm ấy, được ngồi cùng bàn với cậu là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. a birthday gift for lee jeno ♡