14

2.3K 272 13
                                    

Jaemin rất thích chụp ảnh, vì vậy mà lúc nào cậu cũng kè kè bên người cái điện thoại, để nếu như có gặp cảnh đẹp gì thì sẽ tiện tay đưa điện thoại lên chụp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jaemin rất thích chụp ảnh, vì vậy mà lúc nào cậu cũng kè kè bên người cái điện thoại, để nếu như có gặp cảnh đẹp gì thì sẽ tiện tay đưa điện thoại lên chụp.

Jaemin nhớ rất rõ tấm hình đầu tiên mình chụp cho Jeno. Chẳng phải là công khai yêu cầu chụp, càng chẳng phải lén lút chụp lại, mà là vô tình chụp phải.

Jeno là thành viên trong đội bóng đá trường, vậy nên mỗi lần có cuộc thi, Jeno đều phải cùng các thành viên tham gia thi đấu. Có một lần, có một giải đấu mùa hè giữa các trường với nhau, và đương nhiên, cũng có trường Jaemin nữa.

Hôm đó, trường của cậu thắng.

Lúc đó là ngày Chủ Nhật, ở nhà rất chán nên cậu quyết định đi xem thi đấu cho đỡ buồn. Ai ngờ hôm nay thật may mắn, hôm cậu đến xem thì trường thắng lớn. Các thành viên trong đội đúng thành hàng trên sân khấu, hơi cúi đầu xuống mỗi khi có người đeo cho chiếc huy chương vàng lên cổ. Trong đó, có cả Jeno nữa. Thường ngày, Jeno luôn giữ một biểu cảm nghìn năm không đổi: Lạnh lùng. Vậy mà hôm nay, hắn cười rất tươi, hai mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết, hai hàng răng trắng đều lộ ra.

Jaemin khi đó cầm trên tay chiếc điện thoại đã mở sẵn camera, vốn dĩ đang ngó nghiêng không biết nên chụp cái gì, lại bắt gặp nụ cười của Jeno rồi bị thu hút, đắm chìm trong nó không thôi.

Không biết trong đầu cậu đang nghĩ nữa. Cánh tay như bị ai điều khiển, vô thức giơ lên, ngón cái di đến nút chụp rồi nhấn một cái.

Tách!

Tiếng của camera vang lên khiến Jaemin giật mình. Cậu ngay lập tức hạ tay xuống, lùi ra đằng sau rồi một mạch chạy đi một quãng khá xa. Sau khi xác định mình đã cách xa chỗ Jeno, Jaemin mới càm điện thoại lên, ngắm nhìn bức ảnh đang hiện lên.

Tuy rằng có chút mờ do khi chụp tay hơi run, nhưng không vì vậy mà che đi được nụ cười toả sáng của Lee Jeno.

Huy chương vàng? Đẹp đấy, nhưng không bằng Lee Jeno.

Jaemin ngắm nhìn ảnh một hồi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng liền cất điện thoại vào trong túi, trong bộ nhớ vẫn còn ảnh của người kia.

Một thời gian dài sau đó, người đàn ông đặt người đầu hồng lên đùi, ôm chặt người ta vào lòng. Dụi dụi đầu vào hõm cổ người ta, khẽ nói:

"Thực ra, hôm đó anh bị trật chân, đá được nửa hiệp đầu thì đau quá, định xin thầy đổi người thì thấy bạn đang ngồi trên khán đài xem. Vì muốn chứng tỏ với bạn nên anh nhịn đau, cố tình đá thật ngầu cho bạn thấy, kết quả nhận được huy chương bạn còn không nhìn anh một cái. Anh rất buồn đấy bạn biết không?"

nomin / bạn cùng bàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ