Như thường lệ, cứ hết một học kì thì cả lớp sẽ đổi chỗ một lần. Hôm nay, giáo viên mang theo một hộp giấy, trong đó có các phiếu bốc thăm, ai bốc trùng số với một người khác sẽ ngồi cạnh nhau. Trong khi tất cả mọi người đều bình thản làm theo, chỉ có Jeno và Jaemin ở dưới cùng vô cùng lo sợ.
Đối với Jeno, hắn cảm thấy tiếc nuối vì chưa kịp làm nên cơm cháo gì với cậu đã phải chuyển đi. Còn với Jaemin, thì cậu lo lắng sau này trong giờ kiểm tra, sẽ không còn ai nhắc bài cho cậu nữa. Huống chi, Lee Jeno còn rất tốt bụng, còn mua đồ ăn cho cậu mỗi ngày?
Ngẫm nghĩ một hồi, Jaemin giơ tay đứng dậy một cách dứt khoát trước sự ngạc nhiên Jeno. Cậu dõng dạc lên tiếng:
"Thưa cô, em muốn ngồi ở chỗ này ạ!"
Ngay lập tức, cả lớp đồng thanh "ồ" lên một tiếng đầy mờ ám, đến cô giáo đang đứng trên bục giảng cũng phải tủm tỉm cười.
"Đến hết học kì hay hết năm?"
"Thưa cô, đến khi em muốn chuyển đi ạ!"
Cả lớp được phen "ồ" thêm lần nữa, làn này còn kèm theo vài tiếng cười mờ ám của các bạn nữ. Cô giáo đẩy nhẹ gọng kính, khéo léo che giấu nụ cười bằng bàn tay đang đặt ở trước miệng. Jaemin làm sao mà lại không để ý đến hành động của mọi người chứ? Hai vành tai cậu đỏ bừng lên, bề ngoài rất bình thản nhưng bên trong đã gào thét: "Mấy người nghĩ bậy bạ cái gì vậy??? Chỉ là ông đây không muốn mất di chiến hữu vĩ đại này thôi!!"
E hèm một tiếng ở cổ họng, cô liền không chần chừ mà đồng ý. Jaemin nghe vậy thì vui lắm, cười tít mắt quay sang Jeno nói:
"Sau này lại nhờ cậu chỉ giáo rồi!"
Jeno thấy vậy cũng cười tươi, một nụ cười đầy thoả mãn.
"Giúp đỡ tớ nhé..."
"...Thỏ con."
Tất nhiên, Jaemin không hề nghe thấy vế cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin / bạn cùng bàn.
Fanficnăm ấy, được ngồi cùng bàn với cậu là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. a birthday gift for lee jeno ♡