Bây giờ là tiết Sử. Mà đối với Lee Jeno, đây là tiết học vô vị nhất thế gian, nên vừa mới vào tiết được tầm mười phút, hắn liền không do dự mà úp mặt xuống bàn mà ngủ. Jaemin ngồi bên cạnh chép bài, nhận thấy bên cạnh không còn tiếng sột soạt thì quay sang, liền bắt gặp Jeno đang úp mặt ngủ ngon lành. Nhìn dáng vẻ khi ngủ của người kia, Jaemin không khỏi buồn cười. Hai hàng lông mày nhíu lại, mũi hơi nhăn lên, môi hơi mím lại, dường như đang gặp một giấc mơ không đẹp lắm. Cậu úp mặt xuống bàn, quay mặt sang phía Jeno, vừa ngẩng lên một chút, cúi xuống đã thấy người kia đang mở to mắt nhìn mình. Jaemin giật mình nói:
"Hết hồn à. Cậu tỉnh lúc nào mà không nói?"
Lee Jeno có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt lên tiếng:
"Vừa dậy thôi. Nắng chiếu vào chói quá, tớ không ngủ được."
Nhìn bộ dạng của người trước mặt, Jaemin cười khúc khích. Cậu đưa tay lên vò rối mái tóc đen của người nọ.
"Nói cậu giống Samoyed cũng không sai mà."
Sao lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ?
Trong đầu Jeno bỗng nảy lên một ý tưởng. Hắn nhếch mép cười gian xảo.
"Jaemin biết ngoài Samoyed ra, tớ còn giống ai nữa không?"
Jaemin tròn mắt: "Giống ai?"
"Giống người yêu tương lai của Jaemin đấy."
Ngay lập tức, khuôn mặt của Jaemin liền đỏ bừng. Cậu quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt của Jeno.
Sau đó,
À ừm, không có sau đó nữa.
Chỉ là, có hai đứa bị phạt quỳ trước cửa lớp vig tội đánh nhau thôi.
Mà thực ra, chỉ có mình Jaemin đánh Jeno.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin / bạn cùng bàn.
Fiksi Penggemarnăm ấy, được ngồi cùng bàn với cậu là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. a birthday gift for lee jeno ♡