Lại tiếp tục câu chuyện quả táo.
Có vẻ sau hôm đó, Jeno vẫn chưa chừa thì phải? Ngay hôm sau, Jaemin đã thấy hắn cầm một quả táo vào lớp, ngon lành ngoạm một miếng.
Nhìn quả táo bị ngoạm một miếng to tướng trên tay Jeno, Jaemin không khỏi xấu hổ khi câu nói của hắn ngày hôm qua không ngừng tràn về. Nhưng có vẻ Jeno không hiểu ánh mắt của cậu có ý gì, liền giơ quả táo ra trước mặt cậu mà nói:
"Ăn không?"
"Hả?"
"Lúc nãy cậu nhìn táo chằm chằm mà. Ăn không?"
Nhìn quả táo, rồi lại nhìn Jeno, trong đầu Jaemin không ngừng vang lên câu nói đầy xấu hổ của hắn ngày hôm qua. Thẹn quá hoá giận, cậu chộp lấy quả táo trên tay, ngoạm một miếng to, tới mức còn cắn vào phần lõm hắn vừa ăn.
Jeno nhìn người thương gặm táo thì cười một cách đầy thoả mãn.
Haha, như này có phải hôn gián tiếp không nhỉ?
-
- có phải không tarrr 🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin / bạn cùng bàn.
Fanfictionnăm ấy, được ngồi cùng bàn với cậu là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. a birthday gift for lee jeno ♡