Lại là một câu chuyện ngủ gật trong giờ khác của Na Jaemin.
Như đã giao hẹn từ trước, đặt gọn sách vở lên bàn để cho Jeno chép, Jaemin ngay lập tức liền úp mặt xuống bàn mà ngủ.
Nhưng hôm nay ngủ có chút không sâu.
Hôm nay trời mưa, mà chỗ ngồi của Jaemin lại ngay sát cửa sổ nên mặc dù đã đóng cửa nhưng vẫn nghe rõ tiếng từng giọt nước đập lộp bộp vào cửa kính. Rất khó chịu.
Gió xuyên qua khe cửa thổi vào, tuy không mạnh nhưng với chỗ ngồi của Jaemin, lại đủ để làm tóc cậu rối tung. Có vẻ nhưng tưởng cậu đã ngủ thật, Jeno quay sang nhìn cậu một hồi. Từng sợi tóc bay loà xoà trước mặt cậu, đôi lông mày nhíu lại vì sợi tóc vướng víu, miệng còn lẩm bẩm nói mớ. Rất đáng yêu. Jeno phì cười, dùng lòng bàn tay to lớn của mình đặt lên đầu Jaemin mà vò rối lên, khiến nó rối tung như tổ quạ.
Nhưng Jaemin không lấy điều đó làm khó chịu. Khi bàn tay của Jeno xoa đầu cậu, tuy dùng lực có chút mạnh nhưng cậu rất hưởng thụ, thậm chí còn dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Jeno như một con mèo.
Hơi ấm từ tay hắn truyền xuống, Jaemin cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cơ thể cũng đã thả lỏng hơn một chút. Cậu chìm trong sự thoải mái mà hắn mang lại, đôi mắt dần khép lại, thả mình vào giấc ngủ ngon.
Ngày hôm đó, Jaemin ngủ liền tù tì năm tiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin / bạn cùng bàn.
Fanfictionnăm ấy, được ngồi cùng bàn với cậu là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. a birthday gift for lee jeno ♡