Jeno hôm nay đến trường với tâm trạng rất rất xấu. Khuôn mặt nhăn nhó, sâu trong đôi mắt chứa đựng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Buồn bã có, cáu giận có, thậm chí... luyến tiếc cũng có. Đặt cặp sách xuống sàn thật mạnh, Jeno ngồi phịch xuống ghế, úp mặt xuống bàn. Jaemin thấy bạn cùng bàn hôm nay không năng nổ như mọi hôm thật kì lạ, chọt chọt vào vai hắn vài cái, khẽ hỏi:
"Này, cậu làm sao vậy?"
Mãi một lúc sau, một lúc thật lâu sau hắn mới ngẩng mắt lên, khẽ nói:
"Tớ sắp chuyển nhà rồi."
"Chuyển đi ư? Chuyển đi đâu?"
"Sang Canada, để tiện cho việc học của anh trai tớ."
Jaemin nghe xong, tuy khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc như thật ra trong thâm tâm cậu đã rối bời rồi. Dù gì cậu và Jeno đã ngồi cùng bàn với nhau suốt một năm nay, tình cảm cũng khá thân thiết, lại rất bám nhau. Nói cậu không buồn, thì chính là nói dối.
Jaemin hé miệng, định bụng lên tiếng an ủi Jeno một chút, vậy mà nơi cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, những con chữ bị nghẹn nơi cổ họng, không thể phát ra một chữ nào.
"Jaemin này..." Jeno lên tiếng sau khoảng im lặng khá dài.
"Sao vậy?"
"Tớ nắm tay cậu được chứ? Chỉ một chút thôi."
Jaemin không nói gì, chỉ đưa tay ra, đặt lên bàn tay lạnh cóng của hắn. Cậu nắm lấy, đan mười ngón tay lại với nhau. Jeno ban đầu có chút ngạc nhiên vì hành động của cậu, nhưng rồi hắn cũng nhận ra. Hắn khẽ cười, nắm tay cậu chặt hơn.
"Tay Jaemin ấm quá."
"Ừm."
"Jaemin này."
"Ừ?"
"Không, không có gì đâu." Hắn khẽ lắc đầu. Bây giờ chưa phải lúc để nói.
Jaemin tuy có hơi thất vọng vì chưa biết được điều hắn muốn nói, nhưng rồi cậu cũng chẳng để tâm nữa. Nếu như hắn không muốn, cậu sẽ không ép. Ngay bây giờ, cậu chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc bình yên này với hắn mà thôi.
Ước gì, thời gian ngừng trôi ở khoảnh khắc này, để tớ có thể bên cậu, lâu hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin / bạn cùng bàn.
Fanfictionnăm ấy, được ngồi cùng bàn với cậu là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. a birthday gift for lee jeno ♡