Chuẩn bị kiểm tra học kì một rồi.
Là một cặp bạn bù trù, Jeno và Jaemin đã có một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.
"Jaemin, tớ chưa làm đề cương Sử."
"Giề? Ông nội của tôi ơi, ông lo cho cái thân ông đi! Toán Lý Hoá còn chưa lo xong bày đặt học Sử? Dẹp dẹp dẹp! Mấy môn học thuộc để tớ lo, Jeno chỉ việc ôn mấy cái môn xàm chó kia thôi!"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì?"
"Tớ sợ Jaemin mệt..."
Đoàng!
Một cú nổ vang lên thật lớn trong đầu Jaemin, hai tai cậu đỏ bừng lên, gắt gỏng cầm quyển vở trên tay đánh xuống đầu người nọ.
"Mệt cái gì mà mệt? Học đi!!! Học học học!!!"
Người nọ bĩu môi, hai mắt long lanh nhìn Jaemin, vẻ mặt tội nghiệp không khác gì con cún Samoyed.
Và đương nhiên, đời nào Jaemin bình tĩnh trước cái sự đáng yêu này được?
"Lại làm sao nữa?"
"Jaemin đánh tớ..."
Nghe Jeno nói Jaemin mới nhận ra. Ban nãy thẹn quá hoá giận, thành ra dùng sức hơi nhiều, chắc là đau lắm.
Cậu đặt tay lên đầu hắn, khẽ xoa.
"Xin lỗi. Có đau lắm không?"
Người kia lắc đầu, mái tóc vì vậy mà dụi vào lòng bàn tay cậu, khiến Jaemin có chút nhột.
"Không sao."
Thực ra, thâm tâm Lee Jeno lúc này đã sướng đến điên rồi!
Lừa Na Jaemin, thành công!
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin / bạn cùng bàn.
Fanfictionnăm ấy, được ngồi cùng bàn với cậu là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. a birthday gift for lee jeno ♡