Giờ ăn trưa, Jeno và Jaemin rủ nhau xuống căng tin, lắp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình. Khi xuống đến nơi, Jeno lấy đồ ăn xong trước, liền tìm một chỗ ngồi tiện thể giữ chỗ cho Jaemin. Một lát sau, Jaemin đã đi đến, trên tay là một khay đầy thức ăn.
Với cái sức ăn của mình, chẳng mấy chốc Jaemin đã chén xong khay cơm của mình. Cầm quả táo đỏ mọng trên tay, cậu ngắm nghía một hồi, đắn đo có nên ăn hay không?
"Sao vậy?" Jeno ngồi đối diện tò mò lên tiếng.
Jaemin một tay chống cằm, một tay vẫn mân mê quả táo. "Jeno này, cậu nói xem, quả táo đẹp thế này, làm sao tớ nỡ ăn chứ?"
"Hả?"
"Cậu nhìn xem." Jaemin hơi chồm người về phía trước, giơ quả táo ra trước mặt Jeno. "Màu của táo đẹp thế này cơ mà, làm sao tớ nỡ ăn chứ?"
Jeno từ tốn dùng giấy ăn lau miệng, mãi một lúc sau mới nói.
"Táo nào cũng là táo thôi, đằng nào chả vào bụng."
Jaemin bĩu môi: "Cậu đúng là chẳng hiểu gì cả."
"Thế cậu biết cái gì đỏ hơn cả quá táo này không?"
"Cái gì?" Chẳng lẽ là chôm chôm?
"Môi của Jaemin. Rất đỏ, rất mịn, khi hôn nhất định rất thích."
Hắn bình thản nói, khuôn mặt không biểu hiện một cảm xúc nào, mà không biết người đối diện mặt đã đỏ như cà chua chín.
Sau đó, có đứa ôm một bên má đỏ ửng hằn năm ngón tay vào lớp học.
-
- chú Nỗ vô sỉ...
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin / bạn cùng bàn.
Fanfictionnăm ấy, được ngồi cùng bàn với cậu là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. a birthday gift for lee jeno ♡