21

3.6K 295 8
                                    

Năm năm sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Năm năm sau.

Nhanh thật, vậy mà đã năm năm rồi. Jaemin chỉnh lại chiếc khăn quàng, khẽ thở dài khi nhớ lại những kỉ niệm trước đây. Na Jaemin của năm đó, thật sự rất ngu ngốc! Cậu và Jeno, cả hai đã ngồi cùng bàn suốt một năm học. Những lần thả thính của hắn tưởng chừng như trêu đùa lại khiến trái tim của Jaemin rung động. Sự quan tâm của hắn dành cho cậu, dần khiến cậu nghĩ rằng đó là một lẽ dĩ nhiên, để rồi khi hắn đi, cậu mới nhận ra rằng, bản thân đã quá dựa dẫm vào hắn rồi.

Năm năm, không quá dài nhưng cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để thay đổi một con người. Chỉ là, dù có cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể thay đổi được tình cảm cậu dành cho hắn.

Jaemin thích Jeno. Chỉ là, cậu quá ngại để nói ra.

Để rồi khi hắn đi, cậu mới thấy hối hận vì đã không tỏ tình sớm hơn.

Này Jeno, nếu như tớ tỏ tình sớm hơn một chút, liệu cậu có còn ở bên tớ không?

Jaemin cười tự giễu bản thân. Thời gian đã trôi đi, chẳng thể nào quay trở lại được nữa, có hối hận cũng đã muộn rồi. Vậy nên, tất cả mọi việc đều gói gọn trong hai chữ "nếu như".

Bước vào quán cà phê rồi cúi đầu chào chị chủ quán, Jaemin bước vào thành thay đồ của nhân viên, cởi áo khoác cùng khăn quàng cho vào tủ. Bây giờ, Jaemin là sinh viên đại học của một trường nghệ thuật ở gần đây. Quán cà phê này là nơi cậu làm thêm, không quá bận rộn, tiền lương vừa đủ lại gần trường nên Jaemin rất ưng ý.

Đứng ở quầy thu ngân, Jaemin liếc về phía cửa chính, thấy một cặp đôi đang khoác tay nhau bước đi, liền nhớ đến chuyện quá khứ.

Khi vừa lên Đại học, Jaemin quen một cô bạn gái cùng khoa. Ban đầu, vì hợp sở thích và tính cách, cả hai cũng có chút cảm tình, rồi dần tiến đến chuyện yêu đương. Nhưng dần dần, cả hai nhận ra họ hợp làm bạn hơn, nên đã chia tay.

Jaemin thở dài. Sao đường tình duyên của cậu lại có thể xui xẻo như vậy chứ?

"Cậu sẽ đợi tớ chứ?"

Giọng nói của Lee Jeno vụt ngang qua tâm trí của Jaemin khiến cậu giật mình. Ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, Jaemin lại thở dài vì thất vọng.

Câu nói đó của Jeno, đến tận bây giờ, Jaemin vẫn thật sự chưa hiểu. Đợi? Đợi cái gì? Rốt cuộc, Lee Jeno muốn cậu đợi điều gì?

Suy nghĩ miên man, thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà đã hết giờ làm việc rồi. Jaemin nhìn đồng hồ, quay lưng về phía cửa đưa tay ra sau tháo nút tạp dề thì bỗng chuông treo phía trên cánh cửa kêu lên một tiếng, chắc là khách hàng đây mà.

"Xin lỗi, chúng tôi..."

Khi Jaemin quay người, toan nói một câu lịch sự thì khi thấy người bước vào quán, mọi giác quan bị ngưng trệ hết lại, cổ họng cậu khô khốc, chẳng thể phát ra chữ nào ra khỏi cổ.

Người đó đứng trước mặt Jaemin khẽ cười, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết.

"Chào Nana, tớ về rồi nè."

Ngay lúc này, Jaemin không thể tin vào mắt mình được nữa. Đôi mắt này, nốt ruồi này, nụ cười này, giọng nói này nữa, chắc chắn chính là Lee Jeno.

"Jeno..."

"Bạn cùng bàn, lâu rồi không gặp."

Hắn vẫn cứ cười tươi như vậy.

"Đồ quỷ!" Jaemin đưa tay lên véo mũi hắn. "Sao về mà không nói gì với tớ?"

Người nọ khẽ đẩy tay cậu ra, nhăn nhó xoa cái mũi bị đau.

"Tớ muốn làm cậu bất ngờ mà..."

Jaemin phì cười. Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn như vậy, vẫn cái giọng nũng nịu này.

Jeno bất ngờ cầm lấy tay cậu, kề sát môi mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

"Jaemin..."

"Ừ?"

"Sao cậu không đợi tớ?"

"Hả?" Hai mắt to tròn nhìn hắn.

"Cậu đã hứa sẽ chờ tớ mà, vậy tại sao cậu lại phá vỡ lời hứa của chúng ta? Tại sao lại có bạn gái?"

Người trước mặt giống một chú cún, khuôn mặt tội nghiệp không thôi. Bây giờ, Jaemin mới tiêu hoá được những gì hắn nói. Chữ "đợi" mà hắn nói, chẳng lẽ là điều này?

"Ý cậu là... Đợi cậu về tỏ tình ấy hả?"

Nhìn cậu bàn cùng bàn trước đây ngơ ngác nhìn mình, Jeno ngạc nhiên. Đừng có nói là, cậu không hiểu chữ "đợi" của hắn nhé?

"Ừ."

Jaemin trong chốc lát mặt đỏ bừng như một trái cà chua chín. Cậu né tránh ánh mắt của hắn.

Jeno cười khì, kéo tay cậu để cậu dựa vào ngực mình, rồi ôm chặt vào lòng. Cằm hắn tì lên vai cậu, khẽ nói.

"Nana, tớ về rồi đây."

"Bây giờ, tớ mới có thể nói với cậu câu này."

"Tớ thích cậu."

"Từ lần đầu tiên gặp đã thích, lúc ngồi cùng bàn càng thích hơn nữa. Kể cả bây giờ, vẫn luôn thích cậu."

"Cậu có muốn làm người yêu của tớ không?"

Chờ mãi không thấy ai đáp lại, Jeno nhìn xuống, nhận thấy người trong lòng đã cứng đơ như tượng sáp thì giật mình. Hắn hốt hoảng lay cậu.

"Jaemin... Jaemin... Cậu sao vậy?"

Jaemin bây giờ mới hoàn hồn. Cậu nhìn hắn một hồi, rồi khẽ mỉm cười.

"Lee Jeno, trùng hợp quá, tớ cũng rất thích cậu. Liệu bây giờ, cậu có muốn cùng tớ vẽ nên một câu chuyện không? Câu chuyện chỉ của riêng chúng ta thôi."















end.

nomin / bạn cùng bàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ