Có một lần, sắp đến tiết kiểm tra Lý một tiết, mà xui xẻo thay, cậu quên mất không ôn bài. Jaemin thở dài đầy chán nản, tựa đầu lên vai hắn, đau đớn than thở:
"Hôm nay tớ chết chắc rồi..."
"Sao vậy?" Jeno khẽ hỏi, mắt vẫn không dời khỏi cuốn sách trên tay.
"Sắp kiểm tra rồi, mà tớ quên ôn bài..."
Jeno nghe vậy thì liền gập sách lại, đặt xuống. Hắn đưa tay lên, khẽ vuốt ve mấy sợi tóc của cậu.
"Lo gì, có tớ luôn ở đây mà."
"Cậu sẽ giúp tớ?"
"Ừ."
Jaemin nghe vậy thì cướt tít mắt lên, mừng rỡ quàng tay qua cổ hắn.
"Hehe, cảm ơn bạn cùng bàn nha."
Mãi đến mười năm sau, Jaemin mới thực sự hiểu câu "Luôn ở đây" của hắn. Hai mắt dâng lên một tầng sóng, men theo khoé mắt chảy dài nơi gò má. Cậu cầm tay hắn lên, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay có đeo chiếc nhẫn cưới của hắn.
"Jeno, cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong thời niên thiếu của em."
-
- fluff nên đâu có se nổi 🤷🏻♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin / bạn cùng bàn.
Фанфикnăm ấy, được ngồi cùng bàn với cậu là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. a birthday gift for lee jeno ♡