Chap 4 : Uy hiếp

557 42 18
                                    

Giyuu đen mặt, dùng sức ép hai tay cô lên tường. Shinobu lúc này vẫn chưa kịp định thần, mắt mở to tròn nhìn người đàn ông trước mặt. Nhìn kĩ lại cô mới để ý, ánh mắt sắc xảo, đôi con ngươi xanh thẫm như lòng đại dương, có chút gì đó khiến cô muốn chìm đắm vào nó mãi. Đôi mày thanh đạm, mi cong cong, sống mũi cao. Khuôn mặt này phải nói là quá hoàn hảo, chẳng có điểm nào để chê. Cô nhìn anh vs vẻ say đắm. 

'' Tại sao trên đời này lại có nam nhân nào soái đến như vậy chứ ??

- Ngắm đủ chưa rồi chứ  ? H thì trả lời cho tôi, cô đây là cố ý gây chuyện sao ?

Anh nhìn Shinobu, cất tông giọng lạnh lùng pha chút cao ngạo. Trước h xung quanh anh toàn là đám nữ nhân ăn mặc hở hang luôn nhìn anh vs con mắt thèm muốn, mê hoặc. Anh đã quen vs việc này. Trên đời này làm gì có loại nữ nhân nào mà anh chưa nhìn thấu chứ. Nhưng cô gái trước mặt anh lại hoàn toàn khác vs đám nữ nhân kia. Tạo cho anh một thứ cảm giác mơ hồ k rõ. Cảm giác quen thuộc hiện lên rõ ràng.

'' Tại sao lúc nào mình có cảm giác thiện cảm với hắn đều bị hắn xé toạt một cách k thương tiết như vậy chứ ? ''

Shinobu hoàn hồn vùng vẫy nhưng làm sao cơ thể yếu ớt của cô có thể chống lại sức lực của cái tên đáng ghét kia chứ. Bất giác, cô dùng chân đá vào hắn ta, chà đạp k thương tiếc. Giyuu bấy h mới chịu bỏ tay ra. 

- Đúng là cái tên đáng ghét, anh làm tôi ra nông nỗi này, bây h lại lôi tôi vào nhà anh, làm mấy trò biến thái. Anh có biết là nam nữ thụ thụ bất tương thân k. Bề ngoài trông đáng tin lắm nhưng bên trong lại là tên sở khanh biến thái !!  Đúng là tên mặt dày mà !

Nghe cô tuôn một tràng xối xả, Giyuu đen mặt, ánh mắt lộ rõ tia giận dữ, ghé sát vào mặt cô, anh nói : 

- Vậy cô nói xem, tự tiện bôi nhọ danh dự người khác, lúc nãy còn đá tôi. Hai tội này xem như là vu khống và bạo hành người khác. Tôi k ném cô vào đồn cảnh sát là may rồi ? Khôn hồn thì mau xin lỗi, nếu được thì tôi sẽ cho qua chuyện này. 

Từng câu từng chữ của Giyuu như là cả lít dầu đổ thêm vào cơn hỏa giận của cô. Cô nhón chân, ngẩn mặt hét vào mặt anh :

- Ha, cái gì mà xin lỗi? cái gì mà cho qua chứ ? Làm như là tôi có lỗi với anh k bằng. Nếu như lúc sáng anh k gây chuyện vs tôi thì bây h tôi đã có công ăn việc làm ổn định rồi

- Vậy ra lúc sáng cô đi xin việc à ? Anh trưng cái bộ mặt đơ đơ đứt dây thần kinh cảm súc làm cho Shinobu ngứa ngáy hết cả chân tay. ( con tg cũng đang ngứa lắm nè, muốn vả dô mặt ổng mấy phát ghê  :'>  )

- Anh còn dám nói sao ? Phải, lúc sáng chính là tôi đi xin việc đó. Anh chính là kẻ đã phá hoại ước mơ mười mấy năm trời của tôi đó. 4 tháng sau họ mới mở lại cuộc phỏng vấn, tận 4 tháng luôn đó, trong những tháng ngày đó anh bảo tôi sống bằng gì đây hả ?

- Ha.. thì ra chuyện chỉ có như vậy !  - Giyuu vừa tiến lại gần ghế sofa, vừa nhếch miệng cười nhẹ. 

- Chuyện chỉ có như vậy ?? Anh đây là có ý gì chứ, sự nghiệp là chuyện cả đời người đó.
( ủa chị, trước h em chỉ nghe qua câu '' hôn nhân là chuyện cả đời người '' thôi à, chị mới chế ra câu châm ngôn mới hả chị? - Điệp said : Ừm, tui chế đó, ý kiến gì hông ? Dạ hông - tui said :)

- Nếu như lúc đó cô chịu xin lỗi tôi một tiếng thì giờ cả hai đều là hàng xóm thân thiện với nhau rồi ! Có trách thì phải trách bản thân cô thôi. Sự việc k hề liên quan tới tôi. - Anh vừa nói vừa lướt điện thoại, xong lại cầm tách trà nhâm nhi, trông có vẻ an nhàn lắm.

- Tại sao tôi mới là người phải xin lỗi chứ ? Anh mới là người có lỗi, bây h lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Nếu hôm nay anh k bồi thường cho tôi thì tôi nhất quyết k tha cho anh đâu. Nếu quả thật 4 tháng tới tôi chết đói thì anh sẽ là kẻ giết người gián tiếp đó. 

Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt đụt đụt đơ đơ như lúc ban đầu, nghiêng đầu đáp :

- Cô là mẹ tôi, vợ tôi hay là con gái tôi mà tôi phải bận tâm chứ ? Sống chết thì mặc cô, k liên quan tới tôi !

Từ nãy tới h cô đã cố gắng kìm nén cơn giận nhưng vừa nghe mấy lời nói kiêu ngạo cộng hưởng thêm cái khuôn mặt nhìn vào đã muốn đấm của anh, cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, cô tức đến đen mặt. Dần như đang mất kiểm soát, cô lại gần kệ tủ, ném nguyên cái bình hoa cỡ bự vào mặt hắn ta. Giyuu dường như đã biết trước  việc cô sẽ hạ sát mình nên liền né qua một bên, nhưng vì kích cỡ bình hoa khá là bự nên anh bị cô ném trúng đáy bình bên trán phải.

 Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài giây, Shinobu vẫn còn đang tức điên người. Cô gác một chân lên bàn, một tay chống hông, tay kia chỉ thẳng vào gã đàn ông cao ngạo còn đang lấy tay che trán, tê tái vs cơn đau. Cô dùng hết sức lực hét lớn : ( Chụy Điệp ngầu vl :] )

- Nghe cho rõ đây cái tên mặt Đụt kia, bà đây nhịn anh hơi lâu rồi đó. Từ nãy tới h tôi đã cố gắng nói năng hết sức nhẹ nhàng nhưng anh vẫn cứ trưng ra cái bộ mặt hết sức kiêu ngạo đó, anh đây là muốn tôi phải dùng đến bạo lực sao ? Ha, rượu mời k uống lại muốn uống rượu phạt. Chống mắt lên mà xem, hôm nay bà đây xử lý anh thế nào !!

Nói xong cô liền xắn tay áo lên chuẩn bị màn  bạo hành trẻ em  thì Giyuu đen mặt, anh tức giận hét lớn :

- Cô to gan quá nhỉ, dám làm tôi bị thương ? Tôi có phải là quá dễ dãi vs cô rồi k ?

Tuy là có hơi sợ chút, nhưng cũng chẳng thể chặn nổi cơn giận đang cao trào trong người.

'' Ném thì cũng đã ném rồi ... thôi thì tới bến luôn vậy ...  ''

Shinobu lấy lại khí thế ban đầu. Hùng hổ quát vào mặt anh :

- Tôi làm anh bị thương đó, rồi sao ? Nhiêu đó là nhẹ lắm rồi, có tin là tôi biến anh là kẻ tàn phế, phanh thây anh cho cá mập ăn k hả ? Thủ tiêu anh xong rồi tôi sẽ chiếm hết toàn bộ căn nhà này của anh luôn đó ....

KnY_ { GIYUU x SHINOBU } _ ~ Quyến Rũ ? ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ