Mấy hôm nay em đều không thể làm việc gì hết, trong người lúc nào cũng khó chịu, vô cùng bức bối. Chỉ là cái bệnh dị ứng này nó rất thất thường, lúc dịu đi thì không sao nhưng lúc phát bệnh thì thực sự rất muốn khóc, là kiểu ngứa ngáy khắp người nhưng lại không dám gãi, chỉ sợ càng gãi càng không nhịn nổi.
Anh Jeon cũng lo cho em, nhìn em nhẫn nhịn chịu đựng cũng thương cũng sót lắm, còn lại gần bảo em hay em cứ gãi đi cho đỡ khó chịu, hay thậm chí còn đem tay mình ra kêu em cào cấu gì cũng được.
Cuối cùng việc nhà lại lên hết người Anh Jeon. Người kinh nghiệm nói quả thực không sai, yêu càng lâu thì càng phát hiện bạn trai sẽ giống ông bố khó tính hay cằn nhằn. Em ban đầu còn không tin, giờ thì em tin rồi.
Sức khỏe của em bình thường cũng không ốm yếu đâu, nếu nói ra thì còn tính là khá khoẻ mạnh ấy, hầu như ốm đều không uống thuốc luôn để tự khỏi. Nhưng lần này bị phát dị ứng lại nặng hơn em nghĩ, uống một đống thuốc ba bốn ngày vẫn chưa khỏi, Anh Jeon đúng kiểu có lí do rồi, ngày ngày đều kêu em cái gì mà ăn uống không điều độ, suốt ngày tắm muộn với không nghe lời Anh. Hầy, em chỉ có thể yên lặng lắng nghe thôi, dù sao Anh Jeon cũng là lo lắng cho em thôi mà...
__________
Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!