Thời gian cứ như vậy, thoắt một cái hai người xa lạ này đã ở cùng nhau trong căn nhà được một khoảng thời gian không gọi là ngắn, đủ để thân thiết với nhau. "Người ta cần ít nhất 50 giờ để biến người lạ thành người quen, ít nhất 90 giờ để biến người quen thành bạn."
Đi làm về, trước khi vào phòng mình Jisoo ghé ngang qua phòng Jennie mở của thò đầu vào xem thử. Như thường lệ thì giờ này Jennie đã lên giường ngủ say.
Nhưng hôm nay lại khác, trong phòng không có người. Jisoo bàng hoàng đẩy của mở toang bước hẳn vào phòng. Thật sự không có Jennie trong phòng.
"Jennie! Em có trong này không."
"..."
"Em có trong này không?" Đứng trước cửa nhà vệ sinh Jisoo gõ cửa cộc cộc.
Vẫn yên lặng. Mở hẳn cửa ra nhìn vào trong. Không có ai trong này.
"Quái lạ. Giờ này em còn đi đâu?"
Tiếp tục chạy sang những phòng khác để tìm.
Phòng sách... không có.
Phòng làm việc... cũng không có.
Căn phòng cuối cùng, phòng vẽ tranh của nàng. Jisoo ngu ngốc, lẽ ra cô phải tìm ở phòng này trước mới phải.Mở của phòng vẽ tranh thật nhẹ nhàng, để nếu có người trong phòng sẽ không làm cho người đó giật mình.
Jennie đang ở trong phòng, đứng trước giá vẽ, một tay cần cọ tay kia cần bản màu rất tập trung. Lúc này, Jisoo thở phào nhẹ nhõm, hít một hơn thật sâu lấy lại trạng thái bình tĩnh như bình thường rồi bước vào trong.
"Jennie! Sao giờ này em còn ở đây vẽ tranh. Đã muộn lắm rồi."
"A. Em đang hoàn thành bức tranh. Chỉ còn vài chi tiết nữa thôi."
Người làm nghệ thuật rất coi trọng cảm hứng, lúc có cảm hứng thì phải tập trung mà tận dụng hết khả năng. Vì không phải lúc nào cũng có cảm hứng được.
Nhìn bộ dạng Jennie chuyên chú vẽ tranh. Nhất cử nhất động của nàng cô đều chú ý đến, mỗi giây mỗi phút của nàng, cô đều muốn giữ lấy.
"Cho chị xem một chút được không, em vẽ cái gì mà chuyên tâm vậy."
Hỏi là hỏi chứ chưa đợi câu trả lời thì Jisoo đã bước tới gần, đứng sau lưng Jennie, kê cằm mình lên vai nàng, hai tay thả lỏng nhìn bức tranh đang được hoàn thành.
"Sao hả? Chị thấy thế nào." Đối với những hành động thân thiết này của Jisoo nàng không cảm thấy khó chịu mà thấy rất thân thiết, còn có chút cảm giác hưởng thụ.
Nghe Jennie hỏi, Jisoo sửa lại tướng người, đứng nghiêm túc, tay vuốt vuốt cằm ra chiều suy tư, mất hết ba giây cuộc đời.
"Theo con mắt không biết gì về nghệ thuật của chị... Em vẽ rất đẹp. Tranh nào do em vẽ đối với chị đều đẹp cả haha." Khen thay cái miệng khéo nịnh nọt.
"Thật sao?" Biết là Jisoo chỉ chọc ghẹo mình, nhưng nàng đơn giản là cảm thấy vui.
"Em vẽ xong rồi đi ngủ sớm có biết không. Đừng thức khuya quá. Em mà bị làm sao sẽ có người xử tử hình chị mất."