Jisoo nắm chặt lấy bàn tay Jennie, nàng lúc này nằm trên giường bệnh đang được đẩy tới phòng phẫu thuật, bên còn lại là Lisa và Irene, những người thân thiết nhất.
"Bảo bối em đừng sợ, chị sẽ ở đây đợi em! Em chỉ cần ngủ một giấc, mơ một giấc mơ đẹp, sau khi tỉnh dậy mọi việc sẽ ổn thôi."
"Em biết."
"Chị hai cố gắng lên, mọi người luôn ở bên cạnh chị."
"Nini à! Cậu phải mạnh mẽ lên có biết không."
Jennie được đẩy vào trong, cánh cửa phòng khép lại, đèn phòng bật sáng.
2 tiếng... 4 tiếng... 6 tiếng... 8 tiếng... thời gian chờ đợi lúc nào cũng khó khăn và dài như vô tận.
Ba người ở trước cửa phòng mắt luôn chăm chăm nhìn vào trong, thay phiên nhau hết người này ngồi lại đến người kia đứng. Tâm trạng lo lắng bất an. Thỉnh thoảng lại chắp tay như thầm cầu nguyện người cho người ở bên trong được bình an vô sự mà vượt qua kiếp nạn.
Vô dụng. Có phải họ thật sự vô dụng không. Người họ yêu thương nhất đang phải đối mặt với tử thần giành giật sự sống. Họ đứng bên cạnh lại chẳng thể làm được gì ngoài chờ đợi và cầu nguyện. Cầu xin một đấng tối cao mà họ chưa từng quen biết giúp đỡ người thân của mình. Nguyện giảm thọ để người kia được bình an. Điều làm được chỉ có bao nhiêu.
Cuối cùng đèn phòng cũng tắt, ba người khẩn trương đứng dậy vây quanh vị bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra vẫn còn mặt áo phẫu thuật, nhìn sắc mặt của ai cũng căng như dây đàn. "Bác sĩ à! Ông đừng nhìn bọn tôi nữa được không. Mau thông báo kết quả như thế nào."
Tháo cái khẩu trang xuống, lúc này người bác sĩ điềm tĩnh cất lời
"Cuộc phẫu thật rất thành công, không phát hiện tế bào di căn."
Nghe được câu này mọi người đều vô cùng nhẹ nhõm, cục đá ở trên vai cuối cùng cũng được thả xuống. Nhưng chưa kịp thở phào thì vị bác sĩ tiếp tục.
"Nhưng! Như thông báo ban đầu, cho dù thành công thì vẫn có khả năng để lại di chứng."
"Di chứng... di chứng như thế nào? " Một lần nữa sáu ánh mắt căng thẳng lại đổ dồn về phía bác sĩ.
"Hiện tại còn chưa thể xác định được, phải chờ lúc bệnh nhân tỉnh lại. Khả năng lớn nhất sẽ là không thể nhìn thấy. Vì phẫu thuật phần nào gây tổn thương thần kinh thị giác."
Cả ba như chết lặng, mắt không nhìn thấy nữa, điều này sẽ là một đả kích rất lớn đối với Jennie.
"Hoàn toàn không còn hy vọng sao bác sĩ." Lisa cố tìm ra một tia sáng.
"Tự thân phục hồi." Ông tin nói bao nhiêu đó thì mọi người đã có thể hiểu ý của ông.
Sau khi tỉnh dậy.
"Mình như thế này là vẫn còn sống sao? Nhưng mà có phải... có điều gì đó không bình thường, tại sao trời vẫn tối như vậy."
Jennie đưa ta ra trước mắt mình quơ quơ mấy cái, không thấy gì cả, tất cả chỉ là một màn đen dày đặt. Nàng thật sự là bị mù sao? Tại sao? Sao không để nàng chết đi. Nàng thà chết khi làm phẫu thuật còn hơn sống nhưng lại như hiện tại, không còn nhìn thấy nữa. Nội tâm Jennie gào thét, hoảng loạn cùng sợ hãi.