Tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ tràn vào phòng, có thể từ những tia nắng mà quan sát được những hạt bụi đang di chuyển trong không khí.
Ánh nắng ấm áp rọi vào đánh thức người đang say giấc. Jennie cựa mình né tránh sự đụng chạm của tia nắng kia rồi vùi mình vào vòng tay người bên cạnh ngủ tiếp. Đêm qua thật sự là lao lực quá vất vả rồi, đến nỗi toàn thân đau nhức không còn chút sức lực.
Jisoo bên cạnh đã thức từ lúc nào, trìu mến ôm nàng vào lòng, hôn lên làn tóc. Giơ bàn tay mình lên ngắm nhìn, khuôn miệng cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Nơi ngón tay ấy hiện tại đang ngự trị tình yêu của cô, chiếc nhẫn đính hôn của hai người. Rồi lại cầm tay Jennie lên, hôn lên nơi ngón tay có chiếc nhẫn cô vừa đeo vào tối hôm qua, tình yêu ngập tràn. Jisoo cất giọng trìu mến, gọi khẽ
"Vợ ơi!"
"Hửm." Jennie ậm ừ bằng giọng mũi, rõ ràng là đang muốn ngủ không mún ai phá nha.
"Vợ."
"Ưm." Vùi đầu vào sâu hơn trong lòng Jisoo.
"Vợ yêu hi hi!" Jisoo lai gọi một lần nữa, cười híp cả mắt.
Jisoo chỉ vì hạnh phúc mà gọi vợ vậy thôi, gọi cho sướng cái miệng ấy mà. Còn Jennie cứ nghe Jisoo gọi một tiếng lại trả lời một tiếng dù rất buồn ngủ, nàng tưởng Jisoo gọi mình thật. Thấy như vậy Jisoo ý cười càng nhiều hơn.
Ôm Jennie trong vòng tay, Jisoo tận hưởng mùi hương dễ chịu, từ đầu là bị mùi hương này cuốn hút, cảm thấy lòng vô cùng thoải mái. Cái cảm giác này quả thật không muốn nó xa rời.
"Hay là cả hôm nay cứ như thế này nhỉ. Ôm vợ ngủ thôi cũng là một loại hạnh phúc."
Rồi Jisoo chợt nhớ ra vài ngày tới mình phải đi công tác Anh mấy ngày. Nghĩ tới việc phải lên máy bay xa rời vợ cả nửa vòng Trái Đất là Jisoo thấy chán hết cả người, thở ngắn than dài. Tại sao cô lại nhớ ra lúc này làm gì. Có thể nào quên luôn, không đi có được không?
Nhưng lại không được, cả công ty bao nhiêu miệng còn chờ cô phát lương. Phải làm việc siêng năng để còn nuôi vợ. Khóc trong lòng, muốn lấy cọng bún treo cổ quách đi cho xong.
Jisoo lười biếng áp trán mình lên trán Jennie, cạ cạ hai cái mũi với nhau tìm kiếm làn môi.
"Vợ ơi! Vài bữa nữa chị phải đi công tác mấy ngày, không muốn xa em chút nào. Hay em đi cùng chị có được không?" Ngọt ngào dụ dỗ.
"Em không muốn đi. Đi xa rất mệt!" Jennie nhắm mắt trả lời như thể kẻ mộng du.
Jisoo đơ người với câu trả lời này nha. Sao vợ có thể phũ với cô như vậy, không chút tiếc thương nào hay sao, không chút nhớ nhung nào hay sao.
"Em không đi theo bảo vệ chị sao, bên ngoài Soo rất có giá đó biết không. Bao nhiêu người nhòm ngó. Hu hu!"
"Chị để mắt tới ai rồi sao?" Muốn ngủ lại không để yên cho nàng, vậy thì đùa với Jisoo một chút cho tỉnh.
"Em là ai? Em không phải vợ chị? Vợ ơi em đâu mất rồi?"
Chưa chịu buông tha, Jennie nhây tiếp một chút, lúc này cũng đã tỉnh táo hơn rồi. Nàng nhìn thẳng vào mắt Jisoo, trầm giọng: