Chương 11: Nhà không có em. Tôi không về

7.7K 582 27
                                    

Hôm sau, Jisoo sáng sớm đã đậu xe trước cửa nhà Irene để đón Jennie đi làm.

Vừa thấy Jennie trong nhà bước ra, cô mở nụ cười tươi rối, mở sẵn cửa xe, đứng nghiêm chỉnh đưa tay mời nàng lên xe.

Jennie chẳng thèm nhìn đến một cái, đi lướt qua chỗ Jisoo cùng chiếc xe. Hôm nay, nàng muốn yên tĩnh một mình, muốn điều chỉnh lại cảm xúc, cân bằng tâm trạng để xem xét lại tình cảm của mình với Jisoo, và xem xét lại mối quan hệ của hai người.

Thấy Jennie không ngó ngàng gì tới mình, nụ cười của Jisoo vụt tắt. Nhưng cô vẫn ngoan cố đi theo. Jisoo vào xe rồi lái chầm chậm đi theo kế bên nàng. Nhất quyết phải bắt nàng lên xe cho bằng được. Vì cô biết, nàng mà đi làm bằng phương tiện công cộng sẽ nguy hiểm thế nào.

Một người đi trước, một người lái xe bò phía sau. Cảnh tượng này chẳng phải một cặp đôi yêu nhau đang giận dỗi là gì, làm cho người đi đường qua lại phải nhìn theo rồi cười cười.

Biết Jisoo vẫn đang theo phía sau mình, rồi lại nhìn thấy những người đi ngang cứ nhìn mình làm cho nàng xấu hổ. Jennie đang đi bỗng đứng lại, khiến Jisoo bò theo phía sau phải thắng gấp.

"Hôm nay em muốn yên tĩnh một mình, chị đi trước đi."

"Không được!" Jisoo cứng đầu đáp.

"Em muốn yên tĩnh, vậy chị không nói chuyện là được."

Thấy sự cố chấp của Jisoo, nàng thở dài rồi bước đi tiếp. Jisoo lại bò theo phía sau.

Đi một đoạn thì đến trạm dừng xe bus, Jennie đứng đợi xe. Jisoo cũng dừng lại đợi nàng. Cô dừng xe chắn hết cả chỗ đậu xe bus.

Jennie bối rối nhìn mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình. Rồi lại nhìn sang hướng Jisoo, chính xác là nhìn chiếc xe đang chắn lối cản đường của nàng, có vài người tò mò ý như muốn quan sát xem giữa hai người này là đang có chuyện gì???

"Nè! Chị đang làm gì vậy?" Jennie bước tới bên hông xe ngay cửa bên phía phụ xế. Thấy nàng đến Jisoo hạ cửa kính xuống.

"Chị đợi em." Cô đáp tỉnh bơ.

Vài giây sau đó có một chiếc xe bus chạy tới, nhưng vì xe của Jisoo đậu ở đó làm nó không ghé vào trạm được nên bóp kèn inh ỏi, làm mọi người xung quanh càng chú ý hơn, có người đã khó chịu:

"Nè cô gì ơi! Lên xe đi chứ!"

"Phải rồi! Lên xe đi!"

"Chúng tôi còn phải đi làm nữa."

"Xin lỗi! Thật tình xin lỗi đã làm phiên. Tôi xin lỗi!" Jennie cúi xuống xin lỗi mọi người. Cùng lúc đó Jisoo ngồi trong xe cũng nhấn còi inh ỏi làm nàng giật cả mình.

Tiếng kèn xe bus, tiếng còi ô tô, tiếng người xôn xao, làm cho không gian buổi sớm trở nên rối bời. Jennie như bị cả hai phía dồn ép đến mức không còn đường khác để chọn ngoài việc bước lên xe.

Vừa cúi xuống xin lỗi, Jennie vừa mở cửa sau bước lên. Cứ tưởng là đi được rồi, đỡ bị thiên hạ chửi. Ai ngờ khi nàng lên xe xong rồi Jisoo vẫn chưa chịu chạy. Nàng nhìn cô với ánh mắt như muốn hỏi:

|JENSOO| Ở CÙNG SÓI! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ