Phòng tranh của Jennie.
"Hiện tại, chúng ta thống nhất sơ bộ sẽ là như vậy. Khi về, tôi sẽ bổ sung thêm những điều lệ như Jennie yêu cầu." Thomas đứng dậy sắp xếp lại giấy tờ để vào túi hồ sơ.
"Mọi thứ hoàn chỉnh tôi sẽ liên hệ với em để hẹn em một ngày hoàn tất hợp đồng có được không?" Ôm tập hồ sơ trước bụng, Thomas chìa tay ra trước có ý bắt tay Jennie.
Thomas là người đang chuẩn bị hợp tác với Jennie trong cuộc triển lãm tranh vào tháng 12 tới với chủ để "Cuộc sống tươi đẹp".
"Cứ theo ý anh vậy, khi nào cần có thể gọi cho tôi hoặc JoE."
Đáp ứng cái bắt tay của Thomas, tay còn lại Jennie hướng ra cửa, ý "tiễn khách". Cái người này bắt tay thôi mà, có cần nắm lâu vậy không.
Tiễn khách xong rồi Jennie nhìn lại đồng hồ, đã hết giờ làm. JoE cũng chuẩn bị để về. Thấy Jennie vẫn còn ngồi đó liền hỏi:
"Chị Jennie chị vẫn chưa về sao?"
"Chị đợi người đến đón."
"Là cái người đội mũ Pikachu lúc sáng phải không chị."
"Phải."
"Chị có cần em đợi cùng chị không?"
"Không cần đâu, em cứ về trước đi, trễ giờ rồi." Jennie vẫn đang trông ngóng.
"Vậy em về trước nha. Bye bye."
JoE vừa bước ra cửa thì một chiếc Maserati GranTurismo dừng trước phòng tranh. JoE không khỏi tò mò phải dừng lại quan sát.
Tài xế trên xe bước xuống, quần áo vô cùng lịch sự. Vừa nhìn thấy JoE đã trầm trồ, nếu không phải cô là hoa đã có chủ thì cô nguyện ý gả cho người này rồi nha. Oa! Soái ca ghê.
"Cho tôi hỏi, cô Jennie ở đây phải không ạ." Người tài xế ôn tồn hỏi.
"Ah phải. Chị Jennie đây!" Chỉ về hướng Jennie đứng, hiện tại cũng đã bước ra tới nơi của hai người rồi.
Thấy Jennie bước tới, người tài xế cúi gập người chào rất đúng phép tắc.
"Dạ giám đốc hôm nay có cuộc hẹn quan trọng nên không thể đến đón cô. Giám đốc bảo tôi đưa cô về."
"Giám đốc của anh có phải là cô gái đội nón pikachu không? Wow thật không thể ngờ nha. Giám đốc gì mà dễ thương đáng yêu đến thế. Chị Jennie à, vậy mà chị không giới thiệu cho em làm quen. Có bạn làm giám đốc thật nở mày nở mặt." JoE bắt đầu sống ảo tưởng. Cơ thể vì phấn khích cứ nhảy lưng lưng bát nháo.
"Chị còn không biết Jisoo làm gì, sao giới thiệu cho em được. Thôi chị về đây."
Cửa được tài xế mở sẵn chờ Jennie lên xe.
Trên đường chở Jennie về, người tài xế nhiều lần nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Như có điều muốn nói. Lần lựa mãi mà chưa dám hỏi. Nhưng cái thói nhiều chuyện cuối cùng cũng vượt lên mọi nỗi sợ. Mà nhìn mặt Jennie thấy cũng dễ chịu, dễ gần."Cô Jennie, không biết tôi có thể hỏi cô một câu này được không?" Tài xế e dè.
"Anh hỏi đi."