Chương 16: Không chết ở thương trường, phải chết ở "thị trường"

6K 442 53
                                    

Chân của Jennie đau rồi, Jisoo không cho nàng xuống bếp nấu nướng gì cả. Gọi đồ ăn ngoài lại không thích, vừa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm lại không có không khí gia đình.

Cả Jennie và Jisoo đều nghĩ vậy. Nên Jisoo tình nguyện xã thân lao đầu vào bếp. Dù có hi sinh thân này cũng phải nấu cho vợ được một bữa ra hồn. Hơn nữa, có nàng bên cạnh huấn luyện cho cô mà, Jisoo tự tin một ngàn phần trăm.

Bữa sáng, Jisoo đã theo danh sách Jennie liệt kê mà đi mua đồ, lỉnh ca lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu thứ. Thoát ra được khỏi siêu thị mà coi hồn siêu phách lạc. Nhìn lại phía sau đúng là vừa trải qua một đoạn đường gian khó.

Ôi trời ạ! Bình thường đi cùng nàng, chỉ việc làm nhiệm vụ đẩy xe đi tò tò phía sau nàng là xong, cái gì cần cũng đều tự nàng chọn mua lấy, nhìn thật đơn giản. Đi chỉ một thoáng là đã đầy đủ.

Hôm nay, phải một thân một mình đi mua đồ, đúng là gian nan vất vả. Cô còn không biết phân biệt cái gì là cái gì. Rau thơm là rau nào??? Thì là nó ra làm sao. Còn cà chua... trái này thì Jisoo biết, nếu không biết có phải là nên đi chết đi hay không.

Nói chung phần lớn các món đều phải cầm điện thoại lên mà hỏi chị Google. Rồi mắt tròn mắt dẹt so sánh.

Còn nào là cá-thịt, nào là gia vị mắm-muối-tiêu -đường-hạt nêm biết bao nhiêu thứ, con người hàng ngày sao lại dùng nhiều món như vậy để ăn? Mỗi món lại có không biết bao nhiêu là loại, mỗi loại thì có nhiều thương hiệu, thương hiệu nào tốt hơn thương hiệu nào.

Jisoo sắp khóc tới nơi rồi. Đường đường Kim tổng lừng lẫy trên thương trường, oai phong trong tình trường, hôm nay lại lâm vào hoàn cảnh này. Không lẽ phải hi sinh nhục nhã trong cái "thị trường" này sao?
(Siêu thị á mọi người =]] )

Nhưng quả thật là Jisoo đã hết cách, đi từ sáng mà đến giờ đã gần trưa vẫn chưa mua xong, đành phải gọi điện thoại cầu viện binh. Với vợ thì không thể để mất mặt được, nên Jisoo đành gọi cho Irene nhờ giúp đỡ, vị quân sư này thật sự rất quan trọng. Bị Irene chê cười sỉ vả một chút, thôi ráng nhịn nhục. Cuối cùng rồi cũng mua xong đồ. Nhanh chân mà về nhà.

Đồ mua về rồi lại không thể để nằm một đóng như vậy được, phải cất vào đúng nơi. Đây lại là một cuộc chiến mới.

Jennie được Jisoo đặt ngồi ở ghế kê gần quầy bếp. Jennie chỉ, Jisoo làm. Đại loại là rau cải phải cất ở ngăn mát, thịt mua về phải rửa sạch để vào khay sau đó cho vào ngăn bảo quản đồ sống. Gia vị phải cất ở tủ đồ khô...

Nói thì đơn giản vậy nhưng Jisoo có cảm giác mình sắp bị quay như chong chóng rồi, tay chân cứ luống ca luống cuống. Đồ vừa cất lên lại rơi rớt lột đợt, có cái rơi cả vào đầu.

"A." Jisoo xoa xoa cái đầu rồi nhặt món đồ lên tiếp tục nhét vào.

Jennie nhìn cũng phải bật cười một phen. Cảnh tượng này nàng nhìn vào không biết nên cười hay nên khóc, nên thương cảm hay nên hạnh phúc.

"Vợ ơi! Em bình thường phải vất vả như vậy sao hu hu."

Jennie ngồi xoay xoay cái ghế, tư thế vô cùng thoải mái nhìn Jisoo,

|JENSOO| Ở CÙNG SÓI! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ