"Hôm nay anh ta cũng không đến à?" Jung Hoseok gắp một miếng thịt bò vào bát của Park Jimin, hỏi. Hắn là đang nói tới Jeon Jungkook. Park Jimin cũng tự nhiên nhận lấy miếng thịt bỏ vào miệng, gật đầu một cái.
"Ừm, Jeon Jungkook anh ấy bảo dạo này có việc bận nên sẽ không tới vào buổi trưa nữa."
"Jeon Jungkook?" Jung Hoseok hỏi lại, ánh mắt đầy bất ngờ.
Park Jimin cũng quên mất là hắn chưa biết tên của anh, bèn cố nuốt nốt miếng thịt, giải thích. "Là tên của anh ấy ý. Một cái tên thật lạ nhỉ?" Nói đến Jeon Jungkook, ánh mắt cậu bỗng dịu đi vài phần, trên môi không khỏi vẽ lên một nụ cười.
Mọi cử chỉ của cậu đều thu vào mắt người đối diện. Jung Hoseok ngồi trầm ngâm. Hắn biết cậu và tên đó đã xảy ra chuyện gì đó, bởi vì hắn cảm nhận giữa hai người đang dần hình thành một mối liên kết, mối liên kết mà có lẽ đến chính họ cũng không biết. Park Jimin mỗi khi nhắc đến Jeon Jungkook trước mặt hắn đều không dấu nổi sự quan tâm và cả một thứ tình cảm gì đó khác biệt. Thế nhưng điều mà hắn quan tâm hơn lúc này lại là chuyện khác.
"Cái tên này, tớ đã nghe ở đâu đó rồi..." Khuôn mặt Jung Hoseok trở nên trầm tư.
"Vậy sao?" Park Jimin cũng hơi tò mò với câu nói của hắn.
Vài tiếng xì xào của người dân gần đó vang lên khiến Jung Hoseok và Park Jimin chú ý. Họ đang nói về bản tin đang phát sóng trên TV của quán ăn. Park Jimin cũng theo hướng chỉ tay mà nhìn về phía màn hình.
"Tin mới nhất ngày nay: Jeon Jung Suk, Tổng giám đốc tập đoàn SK, người bị tình nghi có liên quan đến các vụ hối lộ và thu lợi bất chính ngày hôm nay đã chính thức được tuyên bố vô tội...."
Một bản tin dài, nhưng điều khiến Park Jimin chú ý chỉ có duy nhất cái tên được nhắc tới. "Jeon Jung Suk? Jeon?" Cậu bất ngờ quay qua nhìn Jung Hoseok, hắn cũng không khác cậu là bao.
"Đúng rồi, Jeon Jungkook chính là con trai của Jeon Jung Suk, Tổng giám đốc của tập đoàn SK...." Jung Hoseok nhớ ra, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Về phía Park Jimin, cậu vẫn chưa tin vào tai mình, cậu thật sự chơi thân với con của một tổng giám đốc tập đoàn lớn bậc nhất nhì Hàn Quốc sao?
Trái lại với cậu, Jung Hoseok lại có vẻ trầm tư. Hắn đoán quả không sai, thân phận của Jeon Jungkook chính là không tầm thường như vậy. Hắn không thích anh và cậu gần gũi với nhau, một phần bởi vì hắn không thích anh, nhưng nhiều hơn là hắn lo lắng cho cậu. Park Jimin là một người đơn thuần, hắn biết cậu sẽ không để tâm. Nhưng Jeon Jungkook trước đó đã từng dính vào mấy vụ đánh nhau, còn khiến Park Jimin gặp phải rắc rối, hơn nữa, ba anh ta cũng dính dáng đến một vài vụ việc không hay, không có lửa làm sao có khói? Điều đó không phải là một điều tốt đẹp gì.
"Sao thế?" Park Jimin thấy Jung Hoseok thở dài, vội ngồi tới gần hỏi.
"Jimin này..." Jung Hoseok nhìn cậu một chút, rồi nói "Về Jeon Jungkook, tớ nghĩ cậu không nên quá thân cận với anh ta."
Park Jimin gật gù, hóa ra Jung Hoseok đang lo cho cậu. Cậu cười xòa: "Yên tâm đi, có thể vẻ ngoài Jeon Jungkook hơi lạnh lùng chút, nhưng anh ấy không có xấu như cậu nghĩ đâu. Anh ấy là người tốt, tớ chắc mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] REMEMBER
FanfictionLink truyện gốc: https://my.w.tt/VgxWIVSyB5 Tác giả: @Kang_ Tsuki Editor: Fog Tình trạng: Hoàn Couple gốc: OngNiel Couple chuyển ver: Kookmin Cover: Pinterest -- Bản chuyển ver đã CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không repost ở bất kì nơi nào khác...