Chương 14

2.2K 158 1
                                    

Chiếc chảo mỡ trên bếp dần sôi lên. Người phụ nữ nhanh chóng cho thịt bò được thái sẵn vào. Đảo liên hồi, sau đó nêm chút gia vị. Động tác vô cùng chuyên nghiệp, chẳng mất bao lâu, một đĩa thịt thơm ngon được bày ra bàn.

"Mùi thơm quá đi..." Một người con trai có thân hình khá cao nhưng khuôn mặt lại như đứa trẻ con đứng thò đầu qua cánh cửa bếp.

Park Jihyun mỉm cười, quay qua chuẩn bị món ăn khác. Người con trai thấy vậy, liền đi tới cầm đũa định gắp một miếng thịt.

"Đừng ăn vụng đấy..." Park Jihyun lên tiếng.

"Chỉ một miếng thôi mà mẹ..." Park Jimin phụng phịu, nhưng thấy mẹ cậu không có phản ứng gì, đành bỏ đũa xuống đi tới phụ mẹ rửa rau.

"Con sắp tới giờ làm thêm chưa?" Park Jihyun hỏi.

"Chưa... Lát nữa con mới đi. Sao vậy mẹ?" Park Jimin vừa vớt rau ra đưa cho mẹ cậu, vừa đáp.

"Vậy chờ đó, mẹ làm nốt món này, sau đó chuẩn bị cơm tối cho con mang đi."

Park Jimin nghe vậy cười cười. Cậu đi tới phía sau Park Jihyun, vòng tay từ đằng sau ôm lấy bà. Bờ vai nhỏ gầy, giờ đây nằm trọn trong vòng tay cậu, trên người mang theo mùi sương gió khiến cậu không kiềm được chút xót xa. Park Jihyun vẫn tiếp tục chăm chú vào nồi thức ăn trước mặt, nhưng khóe miệng cũng nở một nụ cười.

"Để mẹ phải lo cho con nhiều rồi." Park Jimin nói khẽ.

Park Jihyun nắm lấy tay của Park Jimin, lắc đầu: "Không đâu, dù sao khi còn nhỏ mẹ cũng không ở cạnh con để chăm sóc con thường xuyên. Giờ coi như là bù lại..."

Cậu bĩu môi một cái, rồi cũng phì cười. "Người ta ai nấy đều đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ hết cả rồi. Có mỗi con tới tận năm cuối đại học vẫn phải nhờ mẹ nuôi..."

"Có cái gì đâu... Được tôi nuôi, anh chả sướng quá." Park Jihyun cũng chọc lại một câu. Bà đi lấy hộp cơm chuẩn bị cơm cho Park Jimin. Cậu vui vẻ cầm lấy hộp cơm, nhìn thức ăn bên trong mà chảy nước miếng. Chỉ tiếc đấy là bữa tối của cậu, nếu như ăn mất bây giờ thì e rằng tối sẽ nhịn đói mất.

Park Jimin nhanh chóng sửa soạn. Sắp đến giờ đi làm, nếu tới chỗ làm muộn sẽ bị chị quản lý quát cho té tát mà xem.

"Con chào mẹ!" Cậu đứng ngoài cừa vừa xỏ giày vừa nói vọng vào.

"Ừ... Đi cẩn thận."

Cánh cửa đóng lại. Park Jihyun nhìn một hồi lâu về phía cánh cửa, ánh mắt ánh lên sự lo lắng. Trong đầu bà lại bắt đầu nhớ tới 7 năm trước, khi bà nhận được cuộc gọi của bệnh viện thông báo về tình trạng của Park Jimin. Bà thật sự hoảng sợ, ngay lập tức trở về. Con trai bà bị trúng một viên đạn ở bụng, phổi bị bỏng nặng, may là vết thương ở bụng đã được cầm máu, nếu không tình trạng sẽ càng nguy kịch hơn. Park Jihyun không biết tại sao, chỉ từ khi bà tạm biệt Park Jimin tới giờ mới chỉ có vỏn vẹn chưa đầy một tháng, vậy mà giờ lại ra nông nỗi này, không chỉ người bị trọng thương, toàn bộ chỗ ở cũng bị thiêu rụi gần hết, chỉ còn xót lại một vài đồ dùng cá nhân, nếu không phải cậu được phát hiện và kịp thời mang ra ngoài, chỉ sợ bà sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình nữa.

[KOOKMIN] REMEMBERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ