Ngọn lửa bùng lên ngày càng dữ dội. Những thanh xà gỗ trần nhà dần bị ngọn lửa đó dần bị ngọn lửa nuốt lấy mà trở nên yếu ớt. Nhiệt độ xung quanh vẫn cứ tăng lên. Jeon Jungkook hoảng hốt khi phát hiện người trong lòng mình lại cứ ngày càng lạnh dần.
"Park Jimin! Park Jimin!" Anh cho dù có lay gọi thế nào cậu cũng không chịu tỉnh, hơn nữa thân hình cậu còn đang dần trở nên mờ nhạt hơn.
"Park Jimin! Em tỉnh lại cho tôi!" Anh tiếp tục gọi lớn một tiếng.
Lần này, cậu hơi nhíu mi, rồi mở mắt. Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim lại như ngừng đập khi thấy nụ cười của cậu đối với mình, một nụ cười xa lạ, chứa đẩy cảm giác chua xót đau thương khác hẳn với sự hồn nhiên thường ngày của cậu. Thân ảnh cậu vẫn cứ nhạt nhòa dần đi. Jeon Jungkook đưa tay cố gắng ôm chặt lấy thân hình ấy nhưng thất bại.
Anh giật mình mở mắt, nhận ra đây vẫn là phòng ngủ của mình. Có tiếng thở đều đều phát ra từ bên cạnh. Jeon Jungkook ngồi dậy, nhìn sang Park Jimin đang ngủ say, khẽ đưa tay chạm lên người cậu.
Cậu vẫn còn ấm áp, vẫn còn ở bên cạnh anh.
Chút an tâm khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Ngó sang đồng hồ, thấy cũng sắp tới giờ dậy rồi, Jeon Jungkook định quay sang đánh thức cậu, nhưng chợt nhớ ra mấy ngày gần đây cậu có vẻ không được khỏe cho lắm nên lại thôi. Anh cúi người xuống thơm nhẹ lên trán cậu một cái. Park Jimin hơi nhăn mặt, quay ngoắt sang một bên, tất nhiên là vẫn chưa hề tỉnh, chiếc áo ngủ trễ sang một bên để lộ xương quai xanh quyến rũ.
Jeon Jungkook phì cười. Người yêu của anh, kể cả trong lúc ngủ cũng câu dẫn như vậy. Anh cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi cậu: "Thế nào? Hôm nay em có muốn dậy đi làm không?"
Park Jimin hơi cựa mình, hai mắt vẫn nhắm, nhưng miệng bỗng lên tiếng, giọng nói mang theo phần ngái ngủ: "Không muốn... Muốn ngủ thêm..."
Lần này Jeon Jungkook không nhịn được, cắn lên cổ cậu một cái, "Được rồi, vậy hôm nay cho em ngủ."
Sau đó Jeon Jungkook rời giường. Sau khi sửa soạn xong tất cả, điện thoại bỗng báo có cuộc gọi đến, là của Kim Namjoon. Anh nhấc máy, "Có chuyện gì?"
"Giám đốc, tôi tìm được một thứ rất quan trong liên quan tới ba anh bảy năm trước."
"Vậy sao?" Jeon Jungkook hơi nhíu mày, nhìn tới người đang nằm trong giường, sau đó điều chỉnh giọng điệu nhỏ đi để không làm cậu thức giấc, "Tới văn phòng chờ tôi, tôi sẽ tới ngay."
Park Jimin bị tiếng chuông báo thức kéo cho tỉnh lại. Cậu uể oải ngồi dậy, thấy hơi hơi đau ở cổ. Nhìn sang bên cạnh, không có Jeon Jungkook đâu cả. Cậu nhớ rằng sáng nay đang ngủ say, hình như cậu có nghe anh nói sẽ cho cậu nghỉ ngày hôm nay thì phải. Ngáp một cái dài, cậu xoa xoa cổ bước xuống giường. Mùi thức ăn từ trong phòng bếp thơm phức tỏa ra, Park Jimin nhanh chóng bước tới bàn ăn.
Bữa sáng đã được Jeon Jungkook sắp xếp gọn gang trên bàn. Anh không biết nấu ăn, mấy món này có lẽ anh đã đặt mang tới. Dù nghĩ vậy, nhưng mội Park Jimin vẫn không nhịn được nhoẻn cười. Đã lâu rồi cậu chưa thấy thoải mái như vậy. Từ sau khi gặp Jeon JungSuk cho tới giờ cũng đã được một khoảng thời gian dài, cả ông ta lẫn Kim SeokJin đều vẫn chưa có động thái gì, nhưng điều này vẫn khiến cho Park Jimin lo lắng mấy ngày nay. Mà giờ khi thấy Jeon Jungkook lo cho mình như vậy, bỗng dưng cảm thấy đây cũng là một loại hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] REMEMBER
FanficLink truyện gốc: https://my.w.tt/VgxWIVSyB5 Tác giả: @Kang_ Tsuki Editor: Fog Tình trạng: Hoàn Couple gốc: OngNiel Couple chuyển ver: Kookmin Cover: Pinterest -- Bản chuyển ver đã CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không repost ở bất kì nơi nào khác...